Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj
Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!
Sắc đỏ trong mắt nhạt đi, Xích Mặc nhìn người đang ngã trong lòng mình. Áo trắng như tuyết, mặt đẹp như ngọc. Trên cổ là một vệt m.á.u đỏ tươi do hắn lỡ tay rạch phải.
Khi giao chiến với Vệ Lẫm trước đây, hắn luôn đeo mặt nạ bạc.
Cho nên dù có ở bên cạnh y ngày đêm, chỉ cần giấu đi ma khí, hắn tự tin y sẽ không phát hiện ra. Nhưng vừa rồi y đã thấy đao pháp của hắn.
Hắn tưởng Vệ Lẫm chắc chắn đã nhận ra mình chính là vị Ma tôn mà y thề phải tiêu diệt. Thế là dứt khoát ra tay trước.
Nhưng không ngờ... Khoảnh khắc lưỡi đao rạch rách làn da trắng trẻo của y, m.á.u tươi thấm ra, chính hắn lại là người hối hận trước.
Hắn ôm eo Vệ Lẫm, chiếc cổ trắng ngần thanh mảnh của y cứ thế phơi bày trước mắt hắn mà không chút phòng bị. Tưởng chừng như chỉ cần cắn nhẹ một cái là sẽ vỡ tan.
Xích Mặc nhìn đăm đăm hồi lâu, yết hầu chuyển động. Hắn cúi đầu, vươn đầu lưỡi, từng chút một l.i.ế.m sạch vệt đỏ tươi khiến hắn vừa xót xa vừa bị mê hoặc tột độ kia.
Y dường như vẫn chưa nhận ra mình. Vậy thì —— cứ tiếp tục làm đồ đệ ngoan của y vậy.