Lần nữa mở mắt ra, ta thấy mình bị xích sắt trói c.h.ặ.t c.h.â.n tay trong một căn phòng. Ta vậy mà không chết?
Hệ thống tức giận:
【Ngươi xong đời rồi! Bảo ngươi đừng vẽ rắn thêm chân, ngươi quên mình là phản diện rồi sao? Lại dám nương tay với Khanh Huyền! bình luận nổ tung cả rồi kìa!】
Nói đoạn, nó điều lại đoạn hồi ức ngày hôm đó cho ta xem.
Trong hình ảnh, nam tử dung mạo lạnh lùng, thân hình thanh tú, bạch y nhiễm m.á.u nhưng không làm tổn giảm nửa phần khí chất, ngược lại càng thêm vài phần yêu dã mê người.
Đôi mắt như hổ phách lạnh lẽo, tỏa ra hào quang thiêu đốt. Mỗi cử chỉ hành động đều mang theo uy nghi và tôn quý bẩm sinh.
Dù đã bị tông môn vứt bỏ, một mình đối diện với kẻ địch mạnh hơn mình cũng không hề sợ hãi nửa phân. Lúc hiến tế sinh mạng, trên mặt chỉ có sự kiêu ngạo coi rẻ tất thảy.
Thà rằng oanh oanh liệt liệt chiến tử, cũng không chịu nhục mạ nửa câu.
【Ba chữ Tạ Tranh Ngọc này, bản thân nó đã không dung thứ cho sự sỉ nhục.】
【Oa, ta xem đến ngây người rồi, tên phản diện này soái vậy sao?】
【Nếu không có Khanh Huyền, Tạ Tranh Ngọc chính là thiên tuyển chi tử nhỉ, ngoại hình thiên tư không ai sánh kịp.】
【Á á á ông xã anh không phải phế vật, chụp màn hình, ta phải l.i.ế.m màn hình một ngàn lần!】
【Ta nói các người có thể đừng có để tam quan đi theo ngũ quan không? Hắn xấu xa như vậy mà các người cũng thích được?】
【Phun người không phun nhan, phản diện độc ác thật, nhưng gương mặt này quả thực là chân lý!】
Theo sau đó là một kiếm mang theo uy áp kinh người của Vọng Nguyệt c.h.é.m xuống, nhưng sau khi phá vỡ bình chướng của Khanh Huyền lại nhanh chóng thu tay.
Bản mệnh kiếm chuyển động theo tâm niệm chủ nhân, Vọng Nguyệt thu thế chỉ có thể chứng minh chủ nhân nó không muốn g.i.ế.c Khanh Huyền.
【Thế này là ý gì? Phản diện nương tay rồi?】
【Thiêu đốt thọ nguyên đ.â.m một kiếm này nhưng chỉ phá bình chướng, thà bị linh khí phản phệ cũng không nỡ thương tổn hắn nửa phân sao?】
【Ta sao cứ thấy có mùi vị "hận sâu tình nặng” thế nhỉ?】
【Cảm giác phản diện một mình đến Ma giới chỉ là muốn gặp nam chủ thôi sao? Tạ Tranh Ngọc, tình yêu của ngươi thật hung hiểm mà cũng thật cực đoan.】
【Kẻ nào chèo thuyền nam chủ và phản diện đều đáng c.h.ế.t hết nhé, các người quên Ngọc Nhi rồi sao? Nam chủ chỉ yêu một mình Ngọc Nhi!】
【Đúng, tên phản diện này ngoài cái mặt ra chẳng được nết gì, Ngọc Nhi ôn nhu thiện lương, y và nam chủ mới là trời sinh một cặp!】
Khanh Huyền thấy ta thu tay thì sững sờ, nhíu mày nhìn ta đang nằm thoi thóp dưới đất. Dường như hắn cũng không hiểu nổi tại sao ta lại nương tay.
Lúc ta ngã xuống, từ trong vạt áo rơi ra một chiếc tua kiếm hình hoa mai điêu khắc bằng gỗ. Khanh Huyền thình lình ngẩn ngơ, đưa tay ra, chiếc tua kiếm đó liền rơi vào tay hắn.
Hắn tỉ mỉ vuốt ve những vết tích quen thuộc trên đó, đó là thứ hắn từng từng nhát d.a.o điêu khắc nên, sao có thể không nhận ra?
Đó là thứ Khanh Huyền từng khắc tặng Liễu Ngọc. Lẽ ra phải theo Liễu Ngọc tro bụi bay đi, kết quả lại nguyên vẹn không sứt mẻ xuất hiện ở chỗ ta.
Bình luận lại một trận hỗn loạn, khẳng định chắc nịch rằng ta thích nam chủ.
Khanh Huyền đột nhiên nhìn ta, đôi mắt đen sắc lẹm lập tức loé lên thần sắc phức tạp và tìm tòi. Hắn không ra tay g.i.ế.c ta, mà sai người nhốt ta lại.
Ta là một phản diện chuyên nghiệp, nhiệm vụ là đạt được trị số căm ghét của bình luận, trị số đầy là ta có thể công thành thân thoái sang thế giới tiếp theo. Nhưng giờ đây vì ta nương tay với nam chủ, hướng gió của bình luận đã thay đổi.
Ta nhìn mà đau cả đầu, hệ thống u ám nhắc nhở:
【Trị số căm ghét giảm 10%, hiện tại còn 88%, còn muốn làm màu nữa không?】
Ta: 【Lão biết điều rồi.】
Ta chỉ mới nghĩ trong lòng là nhất định không được làm c.h.ế.t nam chủ, kết quả Vọng Nguyệt liền thu tay. Ta thật sự oan uổng quá mà!