Ta rõ ràng là kẻ phản diện kia mà!

Chương 2

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Trước Ma giới là một huyết hồ đỏ quạch, trong nước trôi nổi vô số khô lâu, xung quanh là những hàng cây khô đen tối vặn vẹo, tràn ngập tử khí.

Vừa tiến vào, đủ loại ma đầu tướng mạo kỳ quái đã ra oai phủ đầu ta, nhưng ngại mệnh lệnh của Ma tôn nên không dám ra tay.

Ta đã g.i.ế.c hàng ngàn hàng vạn đồng bào của chúng, danh hào vang dội lục giới, chúng đối với ta vừa hận vừa sợ.

Vượt qua huyết hồ, tiến vào Ma cung. Vốn tưởng sẽ thấy những cảnh tượng kinh tởm hơn, không ngờ lại là một tòa cung điện trắng muốt. Cảnh tượng bên trong hóa ra lại là nơi cư ngụ của đệ tử tạp dịch Hằng Nguyệt Môn năm xưa.

Khanh Huyền mặt đẹp như ngọc, dáng vẻ cao ngất, đôi phượng sâu thẳm như đầm nước. Hắn đang cười nói với một nam tử vận hồng y, thần thái vô cùng ôn nhu.

Nam tử kia quay đầu nhìn ta. Đồng tử ta co rụt lại.

Kẻ đó vậy mà là Liễu Ngọc.

Liễu Ngọc vốn là hoa yêu cây mai, tướng mạo chỉ tính là thanh tú, nhưng đôi mắt lại sáng rực và trong trẻo. Y bước tới, hiếu kỳ đi quanh nhìn ta một vòng.

"Oa! Vị sư huynh này, ngươi trông thật đẹp, cứ như thần tiên trên trời vậy!"

Chết tiệt, đây là thuật pháp gì?

【Nam chủ thâm tình với Ngọc Nhi cực kỳ, đối diện với vô số mỹ nam yêu nữ mời gọi cũng chỉ yêu một mình Ngọc Nhi, nên mới học thuật pháp hóa huyễn này.】

【Tất cả là tại tên phản diện, không biết hắn dùng cách gì mà nam chủ không tìm được nửa mảnh hồn phách của Ngọc Nhi.】

Thì ra là ảo ảnh. Khanh Huyền hiển nhiên không có giác ngộ đó, ánh mắt hắn nhìn Liễu Ngọc dịu dàng như nước, cứ như thể đó là một con người thật sự.

"Ngọc Nhi, ngươi về trước đi."

Liễu Ngọc vừa gật đầu định đi, đã bị ta rút kiếm c.h.é.m tới. Ảo ảnh tan biến. Ta lập tức bị một luồng ma lực mạnh mẽ đánh bay đập vào tường, ngũ tạng lục phủ đau đớn kịch liệt, phun ra một ngụm m.á.u tươi.

"Hừ... khụ, Liễu Ngọc sớm đã bị ta g.i.ế.c rồi, cần gì phải... tự lừa mình dối người?"

Sắc mặt Khanh Huyền lạnh lùng như băng sương, không giận tự uy: "Tạ Tranh Ngọc, xem ra ngươi vẫn chưa hiểu rõ tình cảnh hiện tại của mình. Nếu ngươi nói cho ta biết ngươi đã giấu thần hồn của Ngọc Nhi thế nào, ta sẽ cho ngươi c.h.ế.t thanh thản một chút."

Ta nghe vậy liền nở nụ cười chế nhạo: "Chỉ dựa vào kẻ phế vật như ngươi sao?"

Dứt lời, tay trái ta liền bị bẻ gãy, ta đau đớn đến run rẩy cả người. Giọng điệu Khanh Huyền vẫn không chút gợn sóng: "Ai là phế vật?"

Kẻ trước mắt không còn là tên đệ tử tạp dịch mặc người bắt nạt năm nào.

Ánh trăng nhuộm lên gương mặt tuấn mỹ vô đúc của hắn, đôi mắt phượng khẽ nhướn, lưu chuyển quang hoa thanh lãnh, khiến người ta sinh lòng sợ hãi không dám nhìn thẳng.

Ta dùng kiếm chống đất, miễn cưỡng đứng dậy, m.á.u tươi nhuộm đỏ y bào màu nguyệt bạch. Bản mệnh kiếm Vọng Nguyệt trong tay theo tâm ý ta mà ngân vang.

"Ha ha, phế vật? Ta - Tạ Tranh Ngọc sáu tuổi luyện khí, hai mươi tuổi kết đan, thiên sinh đạo thể, thiên kiêu tông môn, chưa từng có ai dám bảo ta là phế vật."

"Chẳng qua là một kẻ ma tu, hôm nay ta sẽ dùng bản mệnh kiếm này tế ngươi, ban cho ngươi cái chết!"

Bản mệnh kiếm gắn liền với mệnh hồn của tu sĩ, ta định đốt cháy thọ nguyên để đánh một trận tử chiến.

Ta đã là bán bước Hóa Thần, sau khi thiêu đốt thọ nguyên nâng cao tu vi sẽ trực tiếp tiếp cận Hợp Thể kỳ. Khanh Huyền dù không đến mức đánh không lại ta, nhưng cũng phải kiêng dè một kiếm này.

Vọng Nguyệt kiếm quang đại chấn, dưới Hóa Thần thảy đều là kiến hôi.

Hệ thống: 【Ký chủ, ngươi cứ đợi bị nam chủ g.i.ế.c là được, việc gì phải vẽ rắn thêm chân?】

Ta nhe răng cười: 【Ngươi không thấy c.h.ế.t như vậy trông soái hơn sao?】

Thần sắc Khanh Huyền trở nên nghiêm trọng, dường như cũng không ngờ ta lại có cốt khí như vậy. Ta vung kiếm c.h.é.m xuống, hắn vận công chống đỡ.

Uy lực của Vọng Nguyệt quá thịnh, trực tiếp phá vỡ bình chướng của Khanh Huyền.

Đồng tử Khanh Huyền co rụt lại, ngay khi Vọng Nguyệt sắp đ.â.m vào người hắn, kiếm lại đột ngột dừng lại, như thể không nỡ làm tổn thương hắn, thu thế rơi xuống đất.

Ta bị linh khí phản phệ, tức khắc phun ra một ngụm m.á.u lớn, cơ thể ngã xuống. Ý nghĩ cuối cùng trước khi hôn mê là: "Vọng Nguyệt, ta mắng cả tông ty nhà ngươi!"

 

back top