Ta là một tên sai vặt, sao lại biến thành Vương gia thật rồi?

Chương 9

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Ngày thứ hai, việc đến thật.

Hoàng đế hạ chỉ, bắt ta đi tuần tra đại doanh ngoại thành kinh sư. Đó là đạo quân nòng cốt do một tay Vương gia gây dựng.

Vương bá mặt cắt không còn giọt máu: "Không đi được! Nơi đó toàn là tâm phúc của Vương gia, đứa nào đứa nấy đều tinh như ranh!"

"Thánh chỉ đã hạ, có thể không đi sao?" Ta cười khổ.

Thẩm Thanh đang giúp ta mặc giáp trụ. Những miếng sắt lạnh lẽo áp sát vào người, ngón tay hắn linh hoạt thắt dây buộc.

"Ta đi cùng ngươi."

"Ngươi... ngươi có cách sao?"

"Tùy cơ ứng biến."

Đại doanh còn lớn hơn ta tưởng tượng. Cờ xí phấp phới, tiếng hô hào luyện quân vang trời. Vài vị tướng lĩnh nghênh đón, đồng loạt quỳ rạp xuống.

"Tham kiến Vương gia!"

Ta ghì cương ngựa, học theo dáng vẻ của Vương gia, giơ tay.

"Bình thân."

Vị tướng lĩnh dẫn đầu ngẩng đầu, là một kẻ mắt chột, trên mặt có vết sẹo hung tợn. Hắn nhìn ta, con mắt còn lại lóe lên tia sáng sắc lẹm.

"Vương gia, huynh đệ mới luyện trận hình mới, xin ngài kiểm duyệt!"

"Được."

Diễn luyện trận hình rất đặc sắc. Nhưng ta nhìn không hiểu, chỉ biết giữ mặt lạnh. Diễn luyện xong, kẻ mắt chột tiến lại gần.

"Vương gia thấy thế nào?"

"Cũng được." Ta thốt ra hai chữ Thẩm Thanh đã dạy.

"So với hồi ở Bắc Cảnh năm xưa, kém xa lắm." Kẻ mắt chột thở dài, "Vương gia, khi nào ngài mới đưa huynh đệ trở về biên quan? Kinh thành này như cái lồng chim, bí bách quá!"

Ta không biết phải tiếp lời thế nào.

Thẩm Thanh thúc ngựa tiến lên nửa bước: "Tướng quân thận trọng. Vương gia đóng quân tại kinh thành là thánh ý."

Kẻ mắt chột liếc hắn một cái, hừ lạnh.

Lúc đi tuần kho quân nhu, kẻ mắt chột bỗng chỉ vào một chiếc nỏ.

"Vương gia, đây là liên nỏ mới chế tạo, tầm b.ắ.n ba trăm bước. Ngài thử chút chứ?"

Da đầu ta tê dại. Ta đến cung tên bình thường còn chưa từng kéo qua.

Thẩm Thanh lại lên tiếng: "Vương gia hôm trước vết thương cũ ở tay tái phát, không tiện thử nỏ."

"Ồ?" Kẻ mắt chột nhìn xoáy vào ta, "Vậy thì thật đáng tiếc. Năm đó Vương gia chính là người có thể giương được cung ba thạch."

Không khí cứng đờ. Đúng lúc này, phía xa bỗng có tiếng xôn xao. Một binh sĩ chạy thục mạng tới.

"Tướng quân! Chuồng ngựa bốc cháy rồi!"

Kẻ mắt chột biến sắc, dẫn người lao đi. Ta thở phào nhẹ nhõm.

Thẩm Thanh lại cau mày: "Quá trùng hợp rồi."

"Gì cơ?"

"Không có gì." Hắn nhìn ta một cái, "Về trước đã."

 

back top