Ta là một tên sai vặt, sao lại biến thành Vương gia thật rồi?

Chương 8

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Hàn Xung lại tới. Lần này hắn mang theo một vò rượu, nói là tướng sĩ biên quan góp tiền mua, nhất định phải kính Vương gia.

Ta không từ chối được, đành phải uống.

Rượu rất mạnh. Vài chén vào bụng, ta đã hoa mắt chóng mặt.

Hàn Xung lại càng uống mắt càng sáng.

"Vương gia! Mạt tướng kính ngài! Năm đó nếu không có ngài kéo mạt tướng ra khỏi đống xác chết, mạt tướng sớm đã..."

Hắn vừa nói vừa đỏ hoe mắt. Ta ngượng ngùng nâng chén, chẳng biết nói gì.

Thẩm Thanh đứng sau lưng ta, bỗng cúi người, ghé tai ta nói nhỏ.

"Nói: 'Sống sót là tốt rồi'."

Ta nói theo.

Hàn Xung sững lại, nước mắt rơi xuống: "Vương gia... ngài vẫn là câu nói này!"

Hắn lải nhải kể lại chuyện cũ nơi chiến trường, ta bán tín bán nghi, chỉ biết ngồi nghe.

Nói được một nửa, hắn bỗng nắm lấy tay ta.

"Vương gia! Tay của ngài... sao lại mịn màng thế này? Không giống đôi tay cầm đao chút nào."

Tim ta ngừng đập. Thẩm Thanh bước lên một bước, gạt tay Hàn Xung ra.

"Hàn tướng quân say rồi. Vương gia những năm gần đây ít động binh đao, dốc lòng đọc sách, tay tất nhiên được bảo dưỡng kỹ lưỡng."

Hàn Xung nheo mắt, nhìn Thẩm Thanh, rồi lại nhìn ta.

"Thế sao..."

Đêm đó Hàn Xung được khiêng ra ngoài. Ta gục xuống ghế, men rượu tan sạch.

"Hắn biết rồi." Giọng ta run rẩy, "Hắn nhất định biết rồi."

Thẩm Thanh im lặng dọn dẹp tàn cuộc.

"Biết thì đã sao?"

"Hắn sẽ tố cáo ta! Ta sẽ chết, các ngươi đều sẽ—"

"Hắn sẽ không làm vậy." Thẩm Thanh ngắt lời ta, ngước mắt nhìn lên, "Ít nhất là hiện tại thì không."

"Tại sao?"

"Bởi vì Vương gia 'mất tích' còn có lợi cho hắn hơn là Vương gia 'là giả'."

Ta không hiểu. Thẩm Thanh cũng chẳng giải thích, chỉ đưa cho ta một bát canh giải rượu.

"Uống đi. Ngày mai còn có việc."

 

back top