Ta là một tên sai vặt, sao lại biến thành Vương gia thật rồi?

Chương 15

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Ta bắt đầu làm theo lời Thẩm Thanh, cố ý phạm sai lầm.

Khi phê duyệt công văn, ta đem chữ "Hộ bộ" viết thành "Thi bộ". Lúc gặp Công bộ Thị lang, ta thuận miệng hỏi một câu: "Nước sông Hoàng Hà đã trong lại chưa?" — đó vốn là chuyện từ thời tiền triều.

Ánh mắt Hoàng đế nhìn ta quả nhiên thêm vài phần thú vị. Nhưng hắn không vạch trần.

Hàn Xung riêng tư tìm ta, tức đến nhảy dựng lên.

"Tiểu tổ tông của ta ơi! Sao ngươi có thể phạm loại sai lầm này! Đám cáo già kia liếc mắt một cái là nhìn ra ngay!"

Ta cúi đầu: "Ta... ta quá căng thẳng."

"Căng thẳng cũng không được—"

"Hàn tướng quân." Thẩm Thanh lên tiếng, "Vương gia trọng thương chưa lành, tinh thần bất định, âu cũng là chuyện thường tình."

Hàn Xung trừng mắt nhìn hắn: "Ngươi khéo tìm cớ thật đấy!"

"Không phải tìm cớ." Thẩm Thanh bình thản đáp, "Đây là diễn cho Hoàng đế xem."

Hàn Xung ngẩn ra, rồi từ từ bình tĩnh lại.

"Ý ngươi là... giả vờ yếu thế?"

"Phải. Một vị Vương gia trọng thương chưa khỏi, tinh thần hoảng hốt, so với một vị Vương gia tinh minh can trường, càng khiến Hoàng đế yên tâm hơn."

Hàn Xung nhìn chằm chằm Thẩm Thanh hồi lâu.

"Ngươi rốt cuộc là hạng người nào?"

Thẩm Thanh không trả lời. Hàn Xung cũng không hỏi thêm nữa.

Ngày tháng dường như yên ả hơn đôi chút. Nhưng sóng ngầm chưa bao giờ dừng lại.

Đêm nọ, ta đang ngủ say thì bỗng giật mình tỉnh giấc bởi một tiếng động trầm đục. Mở mắt ra, Thẩm Thanh đã đứng bên giường ta, tay cầm thanh kiếm nhỏ máu. Dưới đất là một tên hắc y nhân đã tắt thở.

"Chuyện gì thế này?" Ta sợ hãi ngồi bật dậy.

"Thích khách." Thẩm Thanh lau vệt m.á.u trên kiếm, "Nhắm vào ngươi."

"Ai phái đến?"

"Không rõ." Thẩm Thanh đá đá cái xác, "Nhưng trên người hắn có yêu bài của nội cung."

Tay chân ta lạnh toát: "Hoàng đế... muốn g.i.ế.c ta?"

"Không nhất định." Thẩm Thanh nhìn ra ngoài cửa sổ, "Cũng có thể là kẻ khác muốn gán tội cho Hoàng đế."

"Vậy... vậy phải làm sao?"

Thẩm Thanh quay đầu nhìn ta, dưới ánh trăng, gương mặt hắn lạnh lùng như sương giá.

"Từ hôm nay, ta ngủ ở gian ngoài."

"Cái gì?"

"Chỗ này của ngươi không an toàn." Hắn thu kiếm lại, "Ta canh gác."

Ta nhìn hắn bước ra ngoài, khép cửa lại. Gian ngoài truyền đến tiếng sột soạt, hắn đang trải thảm nằm đất. Ta nằm trên giường, mở mắt thao láo đến tận bình minh.

 

back top