Ta không dám nghĩ sâu hơn. Nhưng một khi sự nghi ngờ đã gieo xuống thì không cách nào nhổ bỏ. Ta bắt đầu quan sát Thẩm Thanh.
Tư thế cầm bút của hắn rất giống Vương gia trong tranh. Hắn đi đứng lưng thẳng tắp, đó là thói quen rèn luyện lâu năm trong quân ngũ.
Ánh mắt thỉnh thoảng lộ ra sự sắc sảo, lạnh lùng, trùng khớp hoàn toàn với ánh mắt Vương gia.
Ta ngày càng sợ. Sợ hắn, cũng sợ chính mình.
Ngày hôm ấy, trong cung có thái giám tới truyền khẩu dụ, nói bệ hạ ban cho một hộp bánh, bắt ta dùng ngay lập tức. Vương bá biến sắc.
"Chuyện này... chuyện này không đúng quy củ. Làm gì có chuyện ban thức ăn bắt ăn ngay tại chỗ?"
Thái giám cười mà như không cười: "Bệ hạ thương xót bệnh tình Vương gia, đặc ý bảo ngự thiện phòng vừa làm xong là mang tới ngay. Vương gia, xin mời."
Ta nhìn về phía Thẩm Thanh. Hắn khẽ lắc đầu.
Hộp bánh mở ra, là bánh hoa quế tinh xảo. Ta nhón lấy một miếng, tay run rẩy.
"Vương gia, mời." Thái giám nhìn chằm chằm ta.
Ta cắn một miếng. Ngọt. Nhưng khi nuốt xuống, cổ họng thắt lại.
Thái giám cười: "Vương gia cứ thong thả dùng, nô tài về phục mệnh đây."
Hắn đi rồi. Ta lập tức móc họng muốn nôn ra.
Thẩm Thanh ấn tay ta lại: "Đừng nôn."
"Có thể có độc..."
"Không có độc." Hắn bẻ những miếng bánh còn lại ra, quan sát kỹ, "Chỉ là bánh hoa quế bình thường thôi."
Ta ngẩn người: "Vậy tại sao..."
"Dò xét." Ánh mắt Thẩm Thanh lạnh xuống, "Xem ngươi có dám ăn hay không."
"Ta ăn rồi, chứng minh lòng ta không có quỷ sao?"
"Không." Hắn nhìn ta một cái, "Chứng minh ngươi sợ chết."
Ta ngồi phịch xuống: "Vậy... vậy có phải ta lại sai rồi không?"
"Không quan trọng đúng sai." Thẩm Thanh thu dọn bánh quế, "Hoàng đế đã nhận định ngươi là giả. Thứ hắn đang làm hiện giờ chỉ là tìm chứng cứ, hoặc là... đợi ngươi phạm sai lầm."
"Đợi ta phạm sai lầm?"
"Đợi ngươi chống đỡ không nổi, tự mình lộ ra sơ hở."
Ta ôm lấy đầu: "Ta chống đỡ không nổi nữa rồi... Thẩm Thanh, ta thật sự không chịu nổi nữa..."
Hắn ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào mắt ta.
"Vậy thì đừng chống đỡ nữa."
Ta ngẩng đầu nhìn hắn.
"Hãy cứ làm chính mình." Giọng hắn rất nhẹ, "Lâm Bình An."
"Nhưng..."
"Thứ Hoàng đế muốn không phải là một thế thân hoàn mỹ. Thứ hắn muốn là một 'Vương gia' có thể kiểm soát được." Thẩm Thanh nắm lấy tay ta, "Ngươi càng giống, hắn càng kiêng dè. Ngươi càng không giống, hắn trái lại càng yên tâm."
Ta không hiểu.
"Từ giờ trở đi, thỉnh thoảng hãy phạm vài lỗi nhỏ. Lúc phê công văn viết sai vài chữ. Lúc gặp đại thần nói vài câu ngoài nghề. Lúc lên triều thỉnh thoảng lơ đễnh."
"Như vậy... có được không?"
"Cứ thử xem."
Ta nhìn gương mặt ở ngay sát gang tấc của hắn, bỗng nhiên hỏi: "Thẩm Thanh, nếu là Vương gia thật, ngài ấy sẽ làm gì?"
Thẩm Thanh im lặng rất lâu.
"Ngài ấy sẽ g.i.ế.c sạch tất cả những người biết chuyện, rồi tiếp tục làm Trấn Bắc Vương của ngài ấy."
Ta rùng mình một cái.
"Vậy còn ngươi?" Ta nhìn chằm chằm hắn, "Ngươi sẽ g.i.ế.c ta chứ?"
Thẩm Thanh buông tay ta ra, đứng dậy.
"Sẽ không."
"Tại sao?"
"Vì ngươi không phải là ngài ấy."
Hắn nói xong, xoay người bước đi. Ta ngồi trên nền đất lạnh lẽo, nhìn theo bóng lưng hắn, trong lòng bỗng thấy trống rỗng một mảng.