Dưới ánh mắt kinh ngạc của hắn, ta đi thẳng tới trước mặt hắn, trèo lên giường, nằm vào vị trí ta vẫn thường nằm, rồi kéo tay hắn đặt lên bụng mình.
"Ăn trướng bụng sao?"
"Ừm."
"Không ngủ được?"
"Ừm."
"Đáng đời ngươi, làm người rồi thì có thể ăn như vậy sao? Có phải sau này không được ăn nữa đâu, ngày mai Trẫm sẽ bảo Bùi công công kiểm soát ăn uống của ngươi."
Tiêu Thanh Hòa xoa bụng cho ta rất dễ chịu. Trước đây làm mèo, khi ăn quá nhiều, hắn cũng giúp ta xoa bụng như thế này. Bây giờ vẫn vậy, vẫn thoải mái như xưa.
"Bệ hạ, không được nhỏ mọn như thế."
"Yên Thu, lần sau ăn trướng bụng, Trẫm không giúp ngươi nữa đâu."
Cảm nhận được tay Tiêu Thanh Hòa định rời khỏi bụng mình, ta vội ôm chặt lấy cánh tay hắn, nịnh nọt: "Ta biết rồi, sẽ không ăn nhiều nữa."
"Ngươi tốt nhất là nói được làm được."
Chuyện đêm hôm trước, sáng hôm sau tỉnh dậy là ta quên sạch. Vẫn cứ ăn uống thỏa thê, chẳng bao giờ để tâm đến lời đe dọa của Tiêu Thanh Hòa, càng đừng nói đến việc nghe lời.
Những ngày làm người rất vui vẻ, được ở bên cạnh Tiêu Thanh Hòa lần nữa cũng rất hạnh phúc. Nhưng trong cung chỉ có bấy nhiêu đó thôi, chơi chán rồi ta lại muốn nghĩ đến chuyện khác. Hơn nữa điều quan trọng nhất là, ta luôn cảm thấy Tiêu Thanh Hòa không còn gần gũi với ta như trước nữa.
Bùi công công nói, mèo và người vốn khác biệt. Dù chúng ta vẫn là chính mình, nhưng chung quy cũng không còn giống trước. Vậy nên Tiêu Thanh Hòa không thể chấp nhận được cũng có nguyên do của nó. Nhưng ta không hiểu lắm. Dù sao ta vẫn có thể chấp nhận hắn mà, chẳng lẽ vì biến thành người mà ta lại có thành kiến gì với hắn sao?
Chuyện này khiến ta càng không muốn ở trong cung nữa. Ta muốn ra ngoài cung, muốn thấy thế giới bên ngoài.