Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj
Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!
Tiêu Thanh Hòa đột ngột nắm chặt cổ tay ta: "Không được, Trẫm sẽ không bao giờ không cần ngươi. Yên Thu phải ở bên cạnh Trẫm cả đời, hiểu chưa?"
Ta hơi kinh ngạc nhìn hắn, rồi lại bày ra vẻ mặt "ta hiểu rồi", vỗ vỗ lên tay hắn. Hì hì, ta biết ngay là Bệ hạ không thể thiếu ta mà. Hắn làm sao rời bỏ ta được cơ chứ. Trước kia quả nhiên đều là giả vờ cả thôi.
Cứ như vậy, ta ở lại bên cạnh Tiêu Thanh Hòa. Những người biết chuyện ngày hôm đó, ngoại trừ Bùi công công, những người còn lại đều biến mất, cứ như thể chưa từng xuất hiện.
Bùi công công đối với ta rất tốt, giống hệt như lúc ta còn làm mèo. Mà việc quan trọng nhất của ta chính là nếm thử tất cả những món ăn trước đây chưa từng được ăn. Giờ Tiêu Thanh Hòa không quản được ta nữa, chính là thời cơ tốt nhất để ta thưởng thức mỹ vị nhân gian.
Thế nhưng rất nhanh ta đã nếm mùi đau khổ. Đó là ăn quá nhiều, buổi tối trướng bụng không ngủ được. Ta trằn trọc trên giường mãi không vào giấc, mà vị trí bên cạnh cũng trống không, chẳng thấy bóng dáng Tiêu Thanh Hòa đâu.
Chính hắn chủ động yêu cầu không ngủ cùng ta. Hắn nói đây cũng là quy củ làm người. Đã thành người rồi thì không được ngủ cùng hắn nữa. Dù không hiểu, nhưng ta vẫn nghe lời hắn. Nhưng thiếu hắn, mỗi ngày ta đều khó lòng chợp mắt.
Hôm nay lại càng như vậy. Cuối cùng ta vẫn bò dậy khỏi giường, xỏ giày, mặc trung y ra khỏi cung điện, đi thẳng về phía phòng Tiêu Thanh Hòa. Hắn sắp xếp cho ta ở điện phụ, đi sang đó chẳng tốn bao nhiêu thời gian. Thị vệ trên đường thấy ta cũng không dám ngăn cản.
Cứ thế, ta xuất hiện trước cửa phòng Tiêu Thanh Hòa. Chẳng buồn chào hỏi, ta đẩy cửa bước vào.