Hắn vươn tay khẽ chạm vào cằm ta: "Là lỗi của Trẫm, là Trẫm mắt kém nên không nhận ra Yên Thu. Rõ ràng... rõ ràng có bao nhiêu điểm tương đồng, là lỗi của Trẫm. Yên Thu, tha thứ cho Trẫm có được không?"
Thái độ này của Tiêu Thanh Hòa trái lại khiến ta thấy ngượng ngùng. Cũng không thể trách hắn được, nếu hắn biến thành mèo xuất hiện trước mặt ta, chắc chắn ta cũng không nhận ra, nên không thể trách hắn.
"Không... không sao, ta không trách ngươi. Dù sao ngươi cũng đâu biết ta sẽ biến thành người."
Tiêu Thanh Hòa dường như chấp nhận chuyện ta biến thành người rất nhanh chóng. Hắn không coi ta là yêu quái, cũng không xua đuổi ta, càng không nói sẽ tiễn ta đi. Hắn chỉ nhìn ta rất lâu, rất lâu.
Ta không biết hắn đang nhìn gì, nhưng chỉ cần ta khẽ cử động, biểu cảm của hắn lại trở nên rất tổn thương. Thế là ta không động đậy nữa, ngoan ngoãn đứng trước mặt cho hắn nhìn.
Nhưng rất nhanh ta lại nhớ ra một chuyện khác, liền đột ngột sát lại gần Tiêu Thanh Hòa: "Điện hạ, ta biến thành người rồi, có đẹp không?"
Ta mong chờ và hưng phấn đợi câu trả lời của hắn. Lúc làm mèo, ta đã là con mèo đẹp nhất, biến thành người chắc cũng chẳng kém đâu nhỉ.
Tiêu Thanh Hòa đột ngột dời tầm mắt đi chỗ khác, tay đặt lên vai ta, nói với vẻ khẩu thị tâm phi: "Đẹp với không đẹp cái gì, chẳng qua chỉ là dáng vẻ một thiếu niên thôi. Đã làm người thì phải tuân theo quy củ của con người, hiểu chưa?"
"Làm người có quy củ gì?"
Tiêu Thanh Hòa quay đầu lại: "Đầu tiên, không được tùy tiện đứng gần người khác như vậy."
"Điện hạ cũng không được sao?"
"Trẫm... Trẫm cũng không được."
"Được rồi." Ta đứng lùi xa Tiêu Thanh Hòa một chút.