Ta chỉ cảm thấy vô cùng buồn bực. Những ngày khổ cực đều đã qua rồi, sao ngày lành vừa tới, có thể làm "đại vương" rồi thì lại c.h.ế.t chứ?
Nhưng nghĩ lại, nếu ta không thèm ăn mà uống chén rượu đó, thì người uống có lẽ là Tiêu Thanh Hòa. Hắn không giống ta, đại nhân chắc chắn sẽ không cho hắn biến thành mèo để ở bên ta đâu.
Tiêu Thanh Hòa nghe ta nói vậy, sắc mặt đột ngột thay đổi. Tay hắn rời khỏi đầu ta, đặt đúng lên mặt ta, giống như động tác hồi ta còn là mèo, hắn nhéo má ta, mắng nhiếc với vẻ hận sắt không thành kim:
"Sau này còn dám ăn uống bừa bãi nữa không? Ngày thường Trẫm để ngươi thiếu ăn hay thiếu mặc sao? Trẫm mới rời mắt một chút, ngươi đã lén đi uống trộm, gan ngươi cũng thật không nhỏ!"
Ta chột dạ không dám nhìn Tiêu Thanh Hòa, nghiêng đầu tránh khỏi ánh mắt dò xét của hắn, rồi bướng bỉnh cãi: "Chẳng... chẳng phải là lỗi của Điện hạ sao! Nếu ngày thường Điện hạ không đặt ra nhiều yêu cầu, để ta muốn ăn gì thì ăn, thì sao ta có thể vì tò mò mà lén uống rượu trong chén của Điện hạ chứ?!"
Tiêu Thanh Hòa dường như đã chấp nhận chuyện ta từ mèo hóa người, hơn nữa còn là c.h.ế.t đi sống lại. Hắn không còn vẻ xa lạ, cảnh giác như lúc nãy nữa, mà đã là vị Điện hạ mà ta quen thuộc.
"Điện hạ, ngươi tin ta rồi sao?"
"Hửm?"
"Thì... bọn họ đều không tin ta là Yên Thu, bọn họ đều nói ta bị điên, ngay cả Bùi công công cũng không tin ta! Sau này... sau này ta không thèm chơi với ông ấy nữa!"
Ta đứng dậy từ trong lòng Tiêu Thanh Hòa, chống nạnh kể lại chuyện vừa rồi, nhân tiện tố cáo hắn luôn: "Lúc nãy Điện hạ nhéo ta cũng rất đau!"
Tiêu Thanh Hòa đứng dậy khỏi ghế, đứng ngay trước mặt ta.