Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj
Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!
Ta không lập tức về kinh.
Dưới danh nghĩa Giám quân, ta ở lại. Tướng quân mong còn không được, sắp xếp cho ta một quân trướng riêng.
Mỗi sáng sớm ta đi tuần doanh, xem binh sĩ tập luyện. Chiều đến doanh trại thương binh xem Phương Đình Ngọc thay thuốc. Vết thương trên vai hắn lành rất chậm, quân y nói do làm việc quá sức, khí huyết không đủ.
Ta bảo Triệu Càn gửi thuốc bổ từ kinh thành tới, mỗi ngày đều hầm rồi mang qua.
Lần đầu đưa tới, hắn nhìn chằm chằm bát thuốc rất lâu.
"Vương gia không cần làm thế."
"Ta thích." Ta nói, "Uống hay không tùy ngươi."
Hắn uống hết.
Về sau cứ đến giờ, ngoài trướng của hắn sẽ đặt sẵn bát thuốc. Có khi là Triệu Càn đưa, có khi là đích thân ta mang tới.
Hắn không từ chối nữa.
Chỉ là mỗi lần uống xong sẽ thấp giọng nói một câu: "Tạ Vương gia."
Ta nói: "Đừng tạ, tổn thọ."
Hắn cười.
Một nụ cười rất nhạt, như cơn mưa hiếm hoi trên bãi sa mạc, thoáng qua liền biến mất.