Ta không g.i.ế.c hắn.
Ngược lại còn giải lệnh cấm túc cho hắn.
"Cho ngươi ba ngày," ta nói, "chứng minh sự thanh bạch của ngươi."
Phương Đình Ngọc có chút bất ngờ: "Vương gia tin ta?"
"Ta tin vào chứng cứ." Ta xoay người, "Ba ngày sau nếu không chứng minh được, ta sẽ tự tay kết liễu ngươi."
Hắn im lặng hồi lâu, khi ta sắp bước ra khỏi cửa, hắn mới lên tiếng: "Ta cần tự do ra vào, còn muốn điều tra bản ghi chép luân phiên canh gác của sứ quán."
"Được."
"Còn nữa... muốn gặp Lý Trường Phong một lần."
Bước chân ta khựng lại.
"Cho ta một lý do."
"Có vài lời, cần phải mặt đối mặt hỏi cho rõ." Giọng hắn rất nhẹ, "Vương gia nếu không tin, có thể phái người giám sát."
Ta quay đầu nhìn hắn.
Hắn đứng đó, thân hình gầy yếu nhưng ánh mắt lại kiên định.
"Được," ta nói, "Trưa mai, trà lâu tây thành, ta sẽ sắp xếp."
Đêm đó ta thức trắng.
Triệu Càn gửi bản ghi chép canh gác sứ quán tới, ta lật đến đêm Hô Diên Chước bị ám sát —— khoảng giờ Tý, quân lính thay ca, có khoảng nửa nén nhang sơ hở.
Thích khách chính là lẻn vào lúc đó.
Mà giờ Tý, chính là thời gian "gặp ở chỗ cũ" mà Phương Đình Ngọc viết trong thư.
Thật quá trùng hợp.
Trùng hợp đến mức giống như một cái bẫy được thiết kế tỉ mỉ.
Trời vừa hửng sáng, ta thay tiện phục, đích thân đến trà lâu tây thành. Gian phòng nhã nhặn trên tầng hai đã sớm bố trí ám vệ, ta ngồi xuống gian bên cạnh, cách một bức bình phong, có thể nghe rõ mọi động tĩnh.
Vừa quá giờ Ngọ, Lý Trường Phong đến trước.
Tiếng bước chân dồn dập, vừa vào cửa đã hỏi: "Đình Ngọc, đệ không sao chứ? Nghe nói Vương gia đã cấm túc đệ..."
"Lý công tử cẩn trọng ngôn từ." Giọng Phương Đình Ngọc lạnh nhạt, "Hôm nay hẹn ngươi, chỉ vì một việc."
"Đệ nói đi."
"Đêm Hô Diên Chước bị ám sát, ngươi ở đâu?"
Lý Trường Phong khựng lại: "Ở sứ quán uống rượu cùng Hô Diên Chước, trước giờ Tý đã rời đi rồi. Sao vậy, nghi ngờ ta?"
"Ngọc bội tại sao lại xuất hiện ở hiện trường?"
"Ta làm sao biết được!" Giọng điệu Lý Trường Phong kích động, "Đình Ngọc, đệ nghi ngờ ta hãm hại đệ? Ta sao có thể hại đệ được!"
"Ba ngày trước, ngươi phái người lẻn vào Vương phủ ban đêm, lấy đi một vật trong thư phòng của ta." Phương Đình Ngọc chậm rãi nói, "Đó là thứ gì?"
Sau bức bình phong, ta siết chặt chén trà.
Hơi thở Lý Trường Phong loạn nhịp: "Ngươi... ngươi đã biết rồi?"
"Thứ ta biết không chỉ bấy nhiêu đâu." Giọng Phương Đình Ngọc càng lạnh hơn, "Lý Trường Phong, phụ thân ngươi và Hung Nô đã lén lút qua lại từ lâu, lần này Hô Diên Chước vào kinh, danh nghĩa là nghị hòa, thực chất là mật mưu. Ngươi sợ sự việc bại lộ nên mới thiết kế ám sát Hô Diên Chước, gắp lửa bỏ tay người lên ta, một mũi tên trúng hai đích. Có đúng không?"
Tiếng chén trà vỡ nát vang lên.
"Ngươi nói bậy bạ gì đó!" Lý Trường Phong gầm nhẹ, "Phụ thân ta tận trung rường cột..."
"Tận trung đến mức tư thông bán quân giới cho Hung Nô?" Phương Đình Ngọc ngắt lời hắn, "Lý công tử, ta tiềm phục trong Vương phủ ba năm, đợi chính là ngày hôm nay. Chứng cứ phạm tội của cha con ngươi, ta đã thu thập đủ, chẳng bao lâu nữa sẽ trình lên Bệ hạ."
Chén trà trong tay ta nứt ra một đường.
Tiềm phục ba năm.
Đợi chính là ngày hôm nay.
Hóa ra là vậy.