Phương Đình Ngọc lại đang chép kinh trong thư phòng.
Ta nằm bò bên án thư, đưa tay khều quản bút của hắn. Cổ tay hắn vững đến kinh người, ngòi bút không hề run rẩy, một hàng chữ tiểu khải chỉnh tề như chạm khắc hiện ra.
"Vương gia," hắn ngay cả mí mắt cũng chẳng buồn nâng, "Ngài chắn ánh sáng của thần rồi."
Ta nghiêng đầu cười: "Ánh sáng có gì đáng xem, nhìn ta này."
Hắn cuối cùng cũng gác bút, ánh mắt lướt qua mặt ta rồi dời về phía cửa sổ. Bóng cây hòe già trong viện trải dài xiêu vẹo trên nền đá xanh, gió thổi qua liền vỡ vụn.
"Hôm nay Binh bộ gửi quân báo khẩn từ biên quan về," ta nói, "Quân Hung Nô quấy nhiễu biên cảnh, Bệ hạ muốn nghị hòa."
Đầu ngón tay Phương Đình Ngọc khẽ co lại.
Ta coi như không thấy, ghé sát vào ngửi mùi mực thơm trên cổ áo hắn. Hắn luôn dùng mực tùng yên, mùi vị đắng mà trầm, giống hệt con người hắn.
"Sứ thần nghị hòa là ai?" Hắn hỏi.
"Lý Trường Phong." Ta thốt ra cái tên này, hài lòng thấy gân xanh bên cổ hắn giật lên trong thoáng chốc.
Lý Trường Phong, con trai độc nhất của đương triều Tể tướng, ba năm trước từng cùng ta tranh giành Phương Đình Ngọc đến mức huyên náo khắp kinh thành. Cuối cùng Bệ hạ ban hôn, Phương Đình Ngọc trở thành Chính quân của Vương phủ ta.
"Vương gia nói với thần chuyện này là muốn điều gì?" Phương Đình Ngọc quay mặt lại, đôi mắt trong trẻo phản chiếu gương mặt đang cười quá mức của ta.
Ta đưa tay, dùng đầu ngón tay miết qua khóe môi hắn. Nơi đó dính một vệt mực cực nhỏ, sắc đen đậm càng làm nổi bật làn da trắng đến lóa mắt của hắn.
"Muốn ngươi tối nay," ta dán sát vào vành tai hắn thầm thì, "đừng chép kinh nữa."
Hơi thở hắn trệ lại nửa nhịp.
Sau đó hắn đẩy ta ra, đứng dậy thu dọn bút mực. Động tác vẫn thong dong như cũ, chỉ có vệt đỏ nơi vành tai đã từ hồng nhạt chuyển sang màu đỏ rực như son.
"Vương gia nói đùa rồi," hắn lưng đối diện với ta, "Thần đi chuẩn bị bữa tối."
Ta nhìn bóng lưng như đang chạy trốn của hắn, ý cười dần dần thu lại.
Trong tay áo, bức mật báo kia đã bị ta nắm đến nóng hổi. Trên đó viết rõ ràng rành mạch từng chữ:
【 Phương Đình Ngọc, quân cờ ngầm của phủ Tể tướng, tiềm phục ba năm, chờ lệnh. 】
Chờ lệnh gì chứ?
Ta vê vê mùi mực còn vương trên đầu ngón tay, đột nhiên rất muốn nếm thử xem, vệt mực trên môi hắn rốt cuộc là đắng hay là ngọt.