Sau khi xuyên sách, tôi trộm tín vật định tình của công thụ chính

Chương 7

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Kha Thành không quay lại nữa. Đôi khi tôi sẽ nhớ đến anh ta, nhưng lại thấy mình không nên nhớ. Xuân đi thu đến, không biết đã qua bao lâu.

Chuông cửa biệt thự đột nhiên vang lên. Tôi mở cửa, thấy một đội binh sĩ đang dàn hàng chờ sẵn. Giản Hi tiều tụy thấy rõ, anh ấy nắm lấy tay tôi, kéo tôi lên xe.

"Kha Thành bị thương trên chiến trường, tình hình rất khẩn cấp."

"Pheromone bị rối loạn cộng với kỳ mẫn cảm, anh ấy hiện giờ rất cần cậu."

Tôi nhớ lại cốt truyện, chính là chỗ này, Giản Hi đã ở bên cạnh giúp Kha Thành vượt qua cơn nguy kịch tính mạng này. Sau đó họ sẽ không còn trắc trở gì nữa.

"Vậy anh đi mà ở bên anh ấy, người anh ấy cần là anh."

Giản Hi rất giận dữ, gào lên với tôi:

"Nguyễn Tinh Nguyên, anh ấy sắp c.h.ế.t rồi! Anh ấy cần một Omega có độ tương thích cao, tôi chỉ là một Beta, tôi không cứu được anh ấy."

Theo lẽ thường thì đúng là vậy, nhưng Kha Thành là nhân vật chính, anh ta không c.h.ế.t được đâu.

Chỉ cần có tình yêu của thụ chính, anh ta sẽ hồi m.á.u sống lại ngay. Nhưng lý do này quá hoang đường, không thể nói ra miệng.

"Hay là anh cứ thử xem, tôi nghĩ tình yêu chân chính có thể chiến thắng tất cả!"

Giản Hi lạnh lùng nhìn tôi:

"Tôi không biết cậu đang nghĩ gì, nhưng hôm nay cậu bắt buộc phải cứu anh ấy! Dù cậu có muốn hay không."

Sức lực của Giản Hi rất lớn, tôi bị anh ấy lôi xồng xộc đến trước cửa phòng cách ly. Tôi cảm thấy mọi chuyện đã đến mức không thể cứu vãn được nữa. Tôi hét lên với Giản Hi:

"Nếu tôi vào đó, anh và Kha Thành sẽ kết thúc đấy!"

"Giản Hi anh thật sự muốn như vậy sao?"

Giản Hi liếc nhìn tôi một cái, vẫn lạnh lùng như trước:

"Mạng của anh ấy là quan trọng nhất."

Tôi bị Giản Hi ném vào phòng cách ly. Pheromone nồng độ cao đè ép khiến toàn thân tôi mềm nhũn, ngã quỵ xuống sàn. Tôi nhìn Kha Thành trong bóng tối.

Trên người anh ta còn rất nhiều vết thương, vì kỳ mẫn cảm không khống chế được bản thân nên các vết thương đã rách toác ra, m.á.u chảy đầm đìa, trông rất đáng sợ.

Ngực tôi thắt lại đầy xót xa.

Anh ta chồm tới, đè tôi xuống sàn. Tôi không vùng vẫy, liều mạng tỏa ra Pheromone của mình, hy vọng có thể xoa dịu nỗi đau của anh ta.

Khi răng nanh của anh ta xuyên qua tuyến thể của tôi, Pheromone rót vào cơ thể, tôi nhận ra mình cuối cùng vẫn trở thành một kẻ tội lỗi không thể tha thứ.

Hôn mê suốt mấy ngày, cho đến khi Kha Thành thoát khỏi nguy hiểm.

Tôi mang cái thân xác rệu rã như sắp tan ra từng mảnh được y tá khiêng ra khỏi phòng cách ly. Vừa tỉnh lại, việc đầu tiên tôi làm là hỏi xin y tá thuốc tránh thai. Nhưng chỉ nhận được một câu trả lời lạnh lùng:

"Tư lệnh đã dặn, mang thai con của tướng quân Kha là chức trách của cậu."

Tôi tiếp tục nằm liệt trên giường với tâm trạng tuyệt vọng trong vài phút.

Suy nghĩ một lát, tôi một mình rời khỏi bệnh viện. Đang lúc mua thuốc ở hiệu thuốc thì bị vệ sĩ nhà Tư lệnh chặn lại.

Tôi bị cưỡng chế kéo đến một khuôn viên trang viên và bị quản thúc tại gia.

Không ngoài dự đoán, tôi đã mang thai. Người hầu trong trang viên canh chừng tôi rất chặt, sợ rằng tôi sẽ làm gì tổn thương đến đứa bé.

Cũng không biết Kha Thành đã hồi phục sức khỏe chưa. Anh ta và Giản Hi đã làm hòa chưa? Hỏi người hầu, không ai trả lời tôi.

Tôi hơi buồn bực, nhưng nhanh chóng nghĩ thoáng ra. Không biết sau khi đứa bé chào đời thì kết cục của tôi sẽ ra sao. Biết thế hồi đó liếc nhìn bản thỏa thuận tiền hôn nhân một cái cho rồi.

Sau đó, tôi một mình sinh hạ đứa trẻ. Ngài Tư lệnh hiếm hoi lắm mới đến thăm tôi một lần.

"Cậu có tâm nguyện gì thì bây giờ có thể đề đạt. Sau này tôi sẽ không để cậu gặp lại đứa bé nữa."

Tôi nhìn đứa trẻ trong lòng, sạch sẽ và tốt đẹp, chẳng giống tôi chút nào. Nó cần một người mẹ tốt, tốt nhất là đừng nhớ gì về tôi cả.

"Tôi muốn Giản Hi làm mẹ của nó."

Tư lệnh im lặng mất vài phút. Ông quay sang dặn dò người lính bên cạnh: "Bảo phó tướng Giản vào đây."

Một lát sau, Giản Hi bước vào.

"Chuyện là thế nào, phó tướng Giản? Cậu ta nói muốn cậu làm mẹ của đứa trẻ."

Giản Hi nhìn tôi, vẫn lạnh lùng như cũ:

"Tư lệnh, tôi vừa thăng chức Trung tướng, sắp sửa đến chiến khu phía Tây rồi, không có thời gian chăm con cho nhà ngài đâu. Hơn nữa tôi và cậu ta không thân, cũng chẳng rõ cậu ta đang nghĩ gì. Hay là ngài hỏi Thượng tướng Kha đi, dù sao họ cũng là vợ chồng, có lẽ hiểu nhau hơn."

Tư lệnh gật đầu. Giản Hi định rời đi, tôi vội vàng đưa bức thư đã viết sẵn từ lâu cho anh ấy.

"Trung tướng Giản, lúc nào rảnh anh hãy xem qua nhé, biết đâu anh lại đổi ý."

Giản Hi nhìn tôi hai cái, cầm lấy thư rồi rời đi.

Khoảng một tháng sau, tôi có thể xuất viện. Ngồi trên chiếc xe không biết đi về đâu, đột nhiên tài xế quay đầu xe.

"Cậu Nguyễn, cậu chủ Kha phát bệnh rồi, rất nguy hiểm, Tư lệnh bảo chúng ta phải quay lại ngay."

Tim tôi đập thình thịch, nói với tài xế: "Được, vậy bác lái nhanh lên được không?"

Tài xế nhấn ga, phóng bạt mạng đến bệnh viện. Đến phòng cách ly, tôi lao thẳng vào trong. Kha Thành không hoàn toàn mất lý trí như lần trước. Tôi thận trọng bước đến bên cạnh anh ta.

"Kha Thành... anh ổn chứ?"

Kha Thành nhìn tôi, lạnh lùng nói:

"Cậu đến đây làm gì, chẳng phải không cho tôi chạm vào sao?"

Tôi nhất thời cứng họng, sao lâu như vậy rồi mà anh ta vẫn còn thù dai thế.

"Cho chạm mà."

"Có muốn cắn tuyến thể của tôi không?"

Hơi thở Kha Thành rõ ràng trở nên nặng nề hơn, anh ta ôm tôi vào lòng, mũi cọ xát trên tuyến thể của tôi.

"Nguyễn Tinh Nguyên, tôi là Alpha của cậu, là tôi đã đánh dấu cậu. Dù trước đây cậu từng bị bao nhiêu người chạm vào, sau này cậu chỉ có thể có mình tôi. Hiểu chưa?"

Anh ta chắc là đang mê muội rồi. Đây có lẽ là lần cuối tôi được gặp anh ta, tôi muốn ích kỷ một lần. Tôi không trả lời, chủ động hôn anh ta. Nhưng anh ta lại nghiêng đầu né tránh nụ hôn của tôi.

"Trả lời tôi, nếu không thì cút đi, để tôi bệnh c.h.ế.t cho rồi."

Dáng vẻ này của anh ta, cứ như là thích tôi vậy. Dù tôi biết anh ta thế này chỉ vì đang phát bệnh. Mắt tôi cay xè, không kìm được mà khóc ra tiếng.

"Kha Thành, không có ai khác cả, chỉ có anh thôi. Lần trước... là lần đầu tiên của tôi. Đừng hiểu lầm tôi, được không? Anh với người khác không giống nhau, anh nói tôi như vậy, tôi rất đau lòng."

Động tác của Kha Thành dừng lại. Sau đó anh ta ôm tôi chặt hơn.

"Cậu đúng là kẻ lừa đảo, cậu luôn lừa tôi, làm sao tôi tin cậu được?"

Tôi dựa vào lòng anh ta, thất vọng nói:

"Tôi không biết chứng minh thế nào. Hình như tôi làm gì cũng sai, tôi đã rất nỗ lực để không chen chân vào tình cảm của anh và Giản Hi rồi. Tôi mong anh hạnh phúc, mong hơn bất cứ ai."

Kha Thành nâng cằm tôi lên, nhìn thẳng vào mắt tôi.

"Cậu có thích tôi không? Nguyễn Tinh Nguyên?"

Tôi nhìn vào mắt anh ta, đôi mắt đẹp đẽ ấy làm nổi bật sự xấu xí của tôi. Tôi muốn cúi đầu, nhưng anh ta bướng bỉnh lặp lại lần nữa:

"Nguyễn Tinh Nguyên, nhìn vào mắt tôi mà nói, cậu có thích tôi không?"

Tôi nhìn anh ta, nói ra những lời bấy lâu nay luôn bị đè nén trong lòng:

"Tôi không dám thích anh. Tôi làm sao xứng đáng chứ, anh tốt đẹp như vậy, tôi chạm vào một chút cũng sợ làm vẩn đục anh. Tôi là thứ gì cơ chứ, một con dòi sinh ra trong bùn nhão, dính vào một chút thôi cũng thấy kinh tởm tột cùng. Tôi sao dám thích anh đây."

Anh ta lau nước mắt cho tôi, hôn lên mắt tôi.

"Đừng nói nữa. Chẳng có câu nào tôi thích nghe cả."

Tôi gật đầu: "Xin lỗi, anh đừng nhịn nữa, chẳng phải đang rất khó chịu sao? Đây là việc duy nhất tôi có thể làm cho anh rồi."

Anh ta nhìn tôi bảo: "Rất khó chịu, nhưng tôi có chuyện phải nói rõ trước."

Tôi gật đầu: "Anh nói đi."

Anh ta nâng mặt tôi, nhìn vào mắt tôi, từng chữ từng chữ nói:

"Tôi chắc là không đợi nổi đến lúc cậu tỏ tình đâu, nên để tôi nói trước, tôi thích cậu, Nguyễn Tinh Nguyên, tôi đã yêu cậu từ cái nhìn đầu tiên. Tôi hận cậu lừa tôi, ghét cậu vô tình, còn cứ luôn muốn đẩy tôi cho người khác.”

“Tôi tưởng cậu không yêu tôi nên mới nhịn không đi tìm cậu. Nhưng trước khi nhậm chức rời đi, Giản Hi đã đưa bức thư này cho tôi, dù phần lớn tôi xem không hiểu, nhưng tôi cũng biết cậu đối với tôi không phải vô tình. Tôi sẽ không để cậu rời đi nữa đâu."

Tôi đứng ngây ra tại chỗ, đại não trống rỗng mất vài phút.

"Vậy còn Giản Hi thì sao?" Tôi mở miệng hỏi.

Kha Thành hít sâu vài hơi, nghiến răng nghiến lợi nhìn tôi:

"Cậu thật đúng là quan tâm đến cậu ta nhỉ! Chúng tôi đã nói rõ với nhau từ lâu rồi, ba năm trước cậu ta đã nhận ra tôi thích cậu, sau đó đá tôi luôn rồi."

Tôi che mặt, hổ thẹn nói: "Tôi đúng là tội nhân."

Chưa đợi tôi kịp hoàn hồn từ sự sám hối, Kha Thành đã kéo tôi đi ra ngoài. Tư lệnh đứng đợi bên ngoài, sắc mặt âm trầm nhìn chúng tôi. Chưa đợi Tư lệnh mở miệng, Kha Thành đã nói:

"Ông nội, chúng con là vợ chồng hợp pháp, con cũng có rồi, ông đừng làm chuyện chia rẽ uyên ương nữa. Ông cứ an tâm dưỡng lão đi, bớt lo chuyện bao đồng lại."

Tư lệnh tức giận đến mức vứt luôn cả cây gậy ba toong qua. Kha Thành hứng trọn một nhát, sau đó kéo tôi rời khỏi bệnh viện.

Về đến nhà, Kha Thành bế tôi lên giường.

"Vợ ơi, chúng ta kết hôn đến giờ vẫn chưa động phòng. Tôi đã nhịn một năm rồi. Lần này có cho chạm không?"

Tôi chủ động vòng tay qua cổ anh ta, có chút thẹn thùng nói:

"Cho chạm mà, sau này anh muốn thế nào cũng được, chỉ cần anh muốn chạm vào tôi, tôi đều có thể."

END.

back top