Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj
Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!
Mấy ngày sau, người nhà Tư lệnh phái xe đón tôi đến bệnh viện kiểm tra.
Bác sĩ rút từ tuyến thể của tôi ra ba ống m.á.u lớn để tiến hành khớp lệnh Pheromone với Kha Thành một lần nữa. Cuối cùng, bác sĩ tiếc nuối lắc đầu.
Sau đó, tôi theo xe đến dinh thự Tư lệnh, lần đầu tiên gặp ông nội của Kha Thành. Ông cầm bản báo cáo tương thích Pheromone, lạnh lùng đánh giá tôi.
"Không ngờ, cuối cùng vẫn để loại Omega tâm thuật bất chính như cậu bước chân vào cửa."
Tôi cúi đầu, không dám lên tiếng. Tôi đã cảm nhận được cả nhà họ đều rất ghét mình.
"Ba năm trước đã suýt để cậu vào cửa, cũng may Kha Thành không hồ đồ đến mức đó, sau khi biết rõ gốc gác của cậu đã đuổi cậu đi."
"Không ngờ hôm nay vẫn vì độ tương thích Pheromone mà để cậu trèo cao bám lấy Kha Thành."
Tôi ngẩng đầu nhìn ngài Tư lệnh, không hiểu lắm ông đang nói gì. Ông chắc chắn là nhầm rồi. Người Kha Thành muốn cưới luôn là Giản Hi mà, tôi chỉ là người hầu của anh ta thôi.
Chẳng lẽ trong lúc tôi không biết, tôi đã bị đem ra làm bia đỡ đạn? Nếu đúng là vậy thì thôi đừng đính chính làm gì, coi như làm chút việc mọn cho anh ta vậy.
Luật sư đặt một xấp thỏa thuận tiền hôn nhân trước mặt tôi.
"Đợi cậu sinh con cho Kha Thành xong, hai người không cần gặp mặt nhau nữa. Mỗi tháng sẽ chu cấp cho cậu một khoản sinh hoạt phí, những thứ khác cậu đừng có tơ tưởng." Ngài Tư lệnh tiếp tục nói.
Tôi cầm bút, cũng chẳng xem kỹ mà ký tên vào. Họ dường như không ngờ tôi lại dứt khoát đến thế. Luật sư tốt bụng nhắc nhở:
"Cậu Nguyễn, không xem lại kỹ sao?"
Tôi lắc đầu: "Không cần đâu, tôi cũng chẳng hiểu mấy thứ này."
Hơn nữa cho dù có viết gì, tôi cũng bắt buộc phải ký. Về bản chất, tôi không có quyền lựa chọn. Vừa ký xong thì Kha Thành bước vào. Anh ta lật xem bản thỏa thuận tiền hôn nhân đặt trước mặt tôi, nói với ngài Tư lệnh:
"Thế này chẳng phải quá khắt khe rồi sao?"
Tư lệnh lạnh lùng hừ một tiếng:
"Nó là loại Omega như thế nào anh còn không rõ? Nó chỉ xứng đáng nhận được bấy nhiêu thôi."
Kha Thành không phản bác thêm gì, xoay người nhìn tôi, giọng điệu bình thản nói:
"Đi thôi, chúng ta đi đăng ký kết hôn."
Tôi theo Kha Thành ra khỏi dinh thự, bước lên xe. Xe chầm chậm lăn bánh, Kha Thành ngồi ngay bên cạnh tôi.
Tôi lén quan sát anh ta, cảm thấy khí chất của anh ta đã trầm ổn hơn nhiều. Kết hôn với một kẻ kinh tởm như tôi mà anh ta vẫn có thể biểu hiện bình tĩnh đến thế.
"Sẽ không có hôn lễ."
Đúng như dự đoán, tôi gật đầu. Anh ta quay sang nhìn tôi:
"Cậu không có gì muốn nói với tôi sao?"
Tôi suy nghĩ một chút, do dự mở lời:
"Phó tướng Giản vẫn ổn chứ? Đợi sau khi luật hôn nhân được sửa đổi, tôi sẽ ly hôn với anh, hai người cứ qua lại bình thường là được... có thể coi như tôi không tồn tại..."
Sắc mặt Kha Thành ngày càng âm u, giọng nói của tôi cũng nhỏ dần. Có lẽ làm tướng quân đã lâu, áp lực từ anh ta tỏa ra rất lớn.
"Bao nhiêu năm rồi, chẳng tiến bộ chút nào, vẫn dùng cái bài cũ rích đó."
"Dẹp đi, cho dù cậu dùng thủ đoạn gì, tôi cũng sẽ không thích cậu."
Lời anh ta nói rất khó nghe, tôi cảm thấy hơi nhói lòng. Thế là tôi không nói nữa. Sau khi nhận giấy chứng nhận kết hôn, tôi cùng Kha Thành trở về biệt thự riêng của anh ta.
Cách bài trí không thay đổi, vẫn như xưa. Xem ra anh ta thật sự không hay về đây. Cũng phải, ông chủ nói mấy năm nay anh ta đều ở chiến khu, hèn gì thăng chức nhanh đến thế.
Không biết anh ta có từng bị thương không. Có đau không.
Ánh mắt tôi vô thức nhìn về phía anh ta, nhưng lại bị anh ta bắt quả tang. Anh ta ngẩng đầu, nhíu mày nhìn tôi:
"Lại đang nghĩ cái gì đấy."
Tôi hơi lúng túng, lắc đầu: "Tôi đi ngủ đây."
Tôi vội chạy về phòng ngủ nhỏ của mình, vừa mở cửa đã sững sờ, trên giường đến cái gối cũng không có, trống trơn. Tôi đành mặt dày sang hỏi Kha Thành một bộ đồ dùng giường chiếu.
"Đã kết hôn rồi, cậu ngủ phòng bảo mẫu mà coi được à?"
"Sang phòng ngủ chính."
Tôi chấn động nhìn anh ta, không hiểu anh ta có ý gì. Thấy tôi mãi không nhúc nhích, Kha Thành mỉa mai:
"Sao thế, chẳng phải từ nhỏ cậu đã bị nhiều người ngủ rồi sao? Tôi không được ngủ với cậu chắc?"
Tôi hít sâu hai hơi:
"Không được! Anh làm vậy là phản bội Giản Hi, như thế là không đúng!"
Tôi không đợi anh ta phản ứng, chạy tót về phòng ngủ nhỏ. Nghĩ đoạn, tôi khóa trái cửa lại. Dù sao tôi cũng rất dễ thích nghi, thế này cũng không phải là không ngủ được.
Ngày hôm sau, tôi đi làm từ sớm, không chạm mặt Kha Thành. Dù sao vài ngày nữa kỳ nghỉ kết hôn qua đi, Kha Thành sẽ rời đi thôi.
Cứ tránh mặt đi vậy, dù lòng tự trọng đã mất không tìm lại được, nhưng cũng không thể hoàn toàn không có điểm dừng.
Cố gắng làm một "nam phụ độc ác" bớt độc ác một chút, ít làm chuyện ảnh hưởng đến tình cảm của công thụ chính hơn.
Cứ trốn tránh như vậy được vài ngày. Tối nọ khi về nhà, tôi vẫn vô tình đụng phải Kha Thành. Anh ta trông có vẻ đã nhẫn nhịn tôi lâu lắm rồi.
"Anh vẫn chưa ngủ sao!"
Anh ta khoanh tay nhìn tôi: "Thấy thất vọng lắm à?"
"Nguyễn Tinh Nguyên, cậu bận rộn nhỉ, muộn thế này mới về nhà, cậu nghĩ đây là việc một Omega nên làm sao?"
Tôi không đồng tình với lời anh ta, thấp giọng phản bác:
"Tôi chỉ đi làm thôi, sao lại không phải việc Omega nên làm chứ."
Anh ta hừ lạnh một tiếng, chậm rãi bước tới:
"Omega thì nên ở nhà sinh con cho Alpha của mình."
Anh ta vác tôi lên vai, từng bước đi về phía phòng ngủ. Máu đảo ngược, một lúc sau tôi mới phản ứng được anh ta định làm gì.
Tôi vùng vẫy dữ dội. Nhưng anh ta ném tôi xuống giường, cơ thể đè ép xuống. Một bàn tay dễ dàng xé nát chiếc áo sơ mi trên người tôi. Tôi sợ hãi run rẩy:
"Kha Thành, anh đừng như vậy, thế này là sai trái!"
"Anh đừng chạm vào tôi, tôi không ngủ với anh! Anh buông tôi ra!"
Anh ta dùng tay bóp lấy mặt tôi:
"Cũng có phải lần đầu đâu, còn giả vờ gì nữa?"
"Để tôi chạm vào cậu khó chấp nhận đến thế sao!"
Nước mắt tôi trào ra, nhìn anh ta:
"Đúng, tuy tôi là một đứa 'tiện nhân', nhưng tôi không cho anh ngủ. Anh mà chạm vào tôi, nhất định sẽ hối hận!"
Kha Thành nhìn tôi, đôi tay đột ngột buông lỏng lực đạo. Anh ta đứng dậy, nhìn tôi lẩm bẩm:
"Được, tôi biết rồi."
Sau đó anh ta bước ra ngoài, rời khỏi biệt thự.
