Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj
Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!
Trên đường về, tôi mở từ khóa hot search ra xem.
Cứ ngỡ sẽ lại là một trận thảo phạt mưa m.á.u gió tanh nữa của cư dân mạng nhắm vào mình, nào ngờ đập vào mắt lại toàn là những lời chỉ trích, lăng mạ Thẩm Hách.
"Cái ông đạo diễn này cao giá cái gì không biết, chẳng phải chỉ là đạt được giải Đạo diễn xuất sắc nhất quốc tế thôi sao, mắt sắp mọc ngược lên trời rồi à. Người đồng tính chạm đến miếng cơm manh áo nhà ông chắc? Loại người này mau cút khỏi giới giải trí đi cho rảnh nợ."
"Đã kỳ thị đồng tính thì đừng có tìm Tần Dư nhà chúng tôi đóng phim! Fan chúng tôi chỉ là khiêm tốn chứ chưa có c.h.ế.t nhé, chị em ơi xông lên phá nát Weibo của lão đạo diễn rách nát kia đi!"
Tôi lướt xem từng bình luận một, kinh ngạc phát hiện ra một người vốn có danh tiếng không tốt như mình mà khu vực bình luận lần này lại sạch sẽ đến lạ lùng. Thậm chí thi thoảng có vài dòng ác ý cũng ngay lập tức bị "đánh dẹp".
Tôi nghiêng đầu nhìn chị Vương, không chắc chắn hỏi:
"Công ty mua acc ảo cho em đấy à?"
Chị Vương nhìn tôi bằng ánh mắt quái dị:
"Cậu bị Thẩm Hách làm cho ngốc luôn rồi à? Lúc cậu đang hot nhất công ty còn chẳng buồn mua acc ảo cho cậu, giờ cậu sắp đi rồi, công ty nào rảnh rỗi tiêu tiền oan cho cậu nữa."
Cũng đúng, cái công ty keo kiệt này chắc chắn là không đời nào làm vậy.
Tôi tựa lưng ra sau, trong lòng lờ mờ có vài phỏng đoán. Thấy thời gian còn sớm, tôi sửa soạn một chút rồi quay xe đến chỗ ở của Thẩm Hách. Thật không may, ngay tại cửa lại đụng phải gã bạn trai cũ lẽ ra nên tự giác đi c.h.ế.t từ lâu của mình.
Lục Kỳ đang cà lơ phất phơ dựa vào cửa, nhướng mày một cách khinh khỉnh:
"Sao, lại muốn dựa vào việc bò lên giường để đổi lấy tài nguyên à? Nhưng tôi khuyên cậu nên dẹp cái ý định đó đi, cậu nhỏ của tôi không phải là gay đâu."
Cậu nhỏ?
Thẩm Hách là cậu của Lục Kỳ?
Thảo nào anh ta cứ nhìn tôi không thuận mắt, hóa ra là để trút giận cho người nhà mình.
Đúng là cái thứ khốn nạn bênh người thân bất chấp lý lẽ.
Tôi cười tự giễu một tiếng.
Vậy mà tôi còn cứ tưởng Thẩm Hách mua acc ảo cho mình, cố ý tạo ra hình ảnh hai đứa không hợp nhau để nhân cơ hội làm rõ những tin đồn trước đây. Tôi đúng là ngu ngốc thật mà.
Tôi không nói một lời, quay người định bỏ đi thì cánh cửa đột ngột mở ra. Thẩm Hách nhìn Lục Kỳ định nói gì đó, nhưng dư quang liếc qua tôi, trong mắt thoáng qua một tia khác lạ.
"Sao cậu lại ở đây?"
Tôi cười khẩy:
"Tôi thích đấy, tôi dù có ị trên trời thì anh cũng làm gì được tôi?"
Thẩm Hách nhíu mày:
"Cậu không thể nói năng tử tế được à?"
Bị người ta nắm thóp rồi mà vẫn còn có thể ra lệnh cho tôi một cách đầy chính trực thế kia sao? Anh ta tưởng mình là hoàng đế chắc?
Tôi nhổ toẹt một cái, những lời "tinh túy" nhất tuôn ra khỏi miệng một cách trôi chảy:
"Mẹ kiếp, anh bảo tôi nói năng tử tế, còn anh làm ra mấy cái chuyện thối nát này mà cũng có mặt mũi chỉ trích tôi sao?!"
Lục Kỳ đứng phía sau châm dầu vào lửa:
"Cậu nhỏ, cháu đã nói là ban đầu không nên làm vậy mà. Người làm sai dù sao cũng là cháu, cậu phân biệt đối xử rồi nhắm vào Tần Dư như vậy đúng là không đạo đức chút nào."
Tôi bị lời nói của Lục Kỳ làm cho mất trí, túm chặt vai Thẩm Hách, mặt mày vặn vẹo:
"Thẩm Hách, đồ tiểu nhân, anh quả nhiên là cố ý nhắm vào tôi. Cả nhà các người đều là lũ tồi tệ!"
Khoảng cách rất gần, Thẩm Hách không tự nhiên đẩy tôi ra, trầm mặt nắm lấy tay tôi:
"Cậu bình tĩnh lại đi."
Nhìn cái vẻ mặt né tránh của anh ta là tôi lại bốc hỏa.
Chê tôi là gay chứ gì? Cố tình chơi xỏ tôi chứ gì? Ông đây cho các người biết gay cũng không phải hạng dễ chọc đâu.
Tôi cúi đầu, trước khi Thẩm Hách kịp phản ứng đã mạnh bạo hôn thẳng lên môi anh ta, tay giữ chặt gáy không cho anh ta né tránh.
Thẩm Hách có lẽ bị sốc nặng, đứng đờ ra hồi lâu không nhúc nhích, mặc kệ tôi gặm nhấm môi mình.
Lục Kỳ đứng góc tường thì cuống lên, hắn lao tới đẩy tôi ra, chắn ngang giữa hai đứa tôi với đôi mắt đỏ ngầu:
"Tần Dư, cậu làm cái gì thế?"
Tôi lạnh mặt giáng một cú đ.ấ.m vào cằm Lục Kỳ:
"Tao đã nói với mày rồi đúng không, lần sau còn xuất hiện trước mặt tao, tao thấy mày lần nào là đánh mày lần đó."
Tôi quay đầu cười lạnh với Thẩm Hách: "Chẳng phải là muốn báo thù cho thằng cháu ngoại của anh nên mới cố ý làm nhục tôi sao? Coi ông đây là chó mà dắt mũi à, hôm nay ông không làm anh ghê tởm c.h.ế.t thì không phải là ông nữa."
Tôi siết chặt vai Thẩm Hách, ấn mạnh anh ta vào tường một lần nữa, không nói lời nào mà cúi xuống mút mát.
Thẩm Hách cuối cùng cũng tỉnh táo lại để phản kháng, ngón tay anh ta dùng lực bóp lấy cổ tôi, định bắt tôi phải nhả ra, nhưng tôi lại thừa cơ luồn lách vào trong khoang miệng anh ta.
Dù sao cũng chẳng có kinh nghiệm gì, Thẩm Hách bị tôi hôn đến mức đầu óc mụ mị, mãi một lúc sau mới tụ được sức để thoát khỏi tay tôi.
Anh ta che miệng, thở hổn hển nhìn tôi.
Tôi đưa tay lau vệt m.á.u trên môi, nhìn Lục Kỳ đang nằm bò dưới đất và Thẩm Hách mặt mày đỏ gay, thầm giơ ngón tay cái tự khen ngợi chính mình.
Đánh bại hai tên khốn, mình đúng là đỉnh của chóp.
Tôi chỉ không ngờ rằng còn có một "vị thần" cao tay hơn, ngồi xổm trên cây quay lại toàn bộ cảnh này.
