Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj
Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!
"Thẩm Hách cái tên này đúng là đầu óc có vấn đề. Tôi là người từng đạt danh hiệu Ảnh đế Tam Kim, vậy mà anh ta dám hỏi tôi có biết diễn hay không. Cái danh xưng đại đạo diễn lừng danh của anh ta là đi ăn trộm mà có à?"
Tôi nhổ toẹt một cái, quay đầu lại liền bắt gặp Thẩm Hách đang lạnh mặt nhìn mình trân trân, sự không hài lòng trong mắt anh ta như muốn tràn ra ngoài.
Mẹ kiếp, cái ánh mắt gì thế kia? Anh ta có ý gì?
Tôi xắn tay áo định lao vào tẩn nhau với anh ta một trận, thì bị người quản lý túm cổ áo lôi ngược trở lại.
"Thôi đi, còn ba ngày nữa là quay xong rồi, mấy ngày cuối này cậu tém tém lại chút đi. Cậu với Thẩm Hách đã cãi nhau bao nhiêu lần trên phim trường rồi, người ta không nhắm vào cậu thì nhắm vào ai?"
Nhưng cái này có thể trách tôi sao? Ai bảo anh ta cầm lông gà làm lệnh tiễn, chỉ cần một chút không vừa ý là bắt quay lại, số lần quay hỏng còn nhiều hơn tổng số phim tôi đóng trong mấy năm qua cộng lại. Lần đầu gặp mặt, anh ta thậm chí còn trưng ra bộ mặt như cá c.h.ế.t mà hỏi tôi có biết đóng phim không, sỉ nhục người ta quá mức rồi.
Tôi nốc một ngụm nước đá thật lớn, cố đè nén ngọn lửa trong lòng xuống.
Lát nữa còn có một buổi phỏng vấn. Tuy rằng chuyện tôi và Thẩm Hách bất hòa ai nấy đều biết, nhưng cũng không đến mức trước khi phỏng vấn lại tặng thêm "màu sắc" lên mặt người ta, tôi không phải hạng người thiếu chừng mực như thế.
Lúc đầu tôi đã nghĩ vậy, nhưng khổ nỗi Thẩm Hách lại là một kẻ thích gây chuyện.
Một cảnh quay tôi cưỡi ngựa đón gió reo hò dưới ánh hoàng hôn, anh ta không biết lại không hài lòng ở chỗ nào, lông mày nhíu chặt, ánh mắt nhìn tôi ngày càng lạnh lẽo. Anh ta cầm bộ đàm bắt tôi làm đi làm lại hết lần này đến lần khác, lớp da thuộc thô ráp mài đến mức da đùi tôi sắp rách ra rồi.
Tôi nén giận hỏi anh ta cần điều chỉnh chỗ nào.
Anh ta gõ gõ xuống bàn, buông ra một câu chắc nịch: "Cảm giác."
Đồ ngốc.
Tôi lập tức tung người xuống ngựa, đầy sát khí tiến thẳng về phía anh ta. Khí thế hung hãn của tôi như muốn g.i.ế.c người đến nơi. Tôi giật phăng bộ đàm trong tay anh ta, không kìm được cơn thịnh nộ mà gầm lên:
"Anh cố ý đúng không?"
Thẩm Hách khẽ nâng mí mắt, liếc nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng, giọng điệu mập mờ: "Nếu một diễn viên không thể hiểu sâu sắc nhân vật, không thể nghe hiểu ám thị của đạo diễn, thì chỉ có thể chứng minh người đó còn chưa vào nghề đâu."
Tôi nghiến răng cười khẩy vì tức giận, vươn tay túm lấy cổ áo anh ta định đ.ấ.m một trận, nhưng lại bị anh ta nhanh tay lẹ mắt tóm chặt lấy cổ tay, bẻ ngoặt ra sau lưng.
Anh ta nhìn tôi từ trên cao xuống, đầy vẻ coi thường:
"Thay vì đứng đây tranh cãi với tôi, chi bằng tranh thủ thời gian mà nghiền ngẫm nội tâm nhân vật cho tốt đi. Tôi không muốn lần sau lại phải tốn tâm tổn sức đi kèm cậu 'lĩnh hội' đâu."
Mặt tôi nóng bừng lên, tôi dồn hết sức định phản kháng thì lại bị người đàn ông đó bóp gáy ấn thẳng vào tường.
Anh ta áp sát vào tôi, hơi thở nóng rực phả vào bên tai.
"Còn nữa, thu lại cái tâm tư của cậu đi, đừng có ý đồ gì khác với tôi."
Tim tôi bỗng run lên một nhịp. Làm sao Thẩm Hách biết tôi có ham muốn với anh ta?
Phải nói rõ là tôi chẳng ưa gì cái tên Thẩm Hách này, một kẻ thích làm màu, nhưng cơ thể tôi luôn có phản ứng mỗi khi gặp anh ta.
Đây có lẽ chính là cái gọi là "hấp dẫn sinh lý". Rõ ràng trong lòng chán ghét đến chết, nhưng nếu Thẩm Hách chủ động hôn tôi, tôi cũng sẽ không từ chối.
Nhưng tôi đâu có chủ động mồi chài anh ta, thậm chí để ngăn chặn sự hấp dẫn sinh lý này, ngoài những lúc đóng phim, tôi luôn giữ khoảng cách xa nhất có thể.
Tôi hất vai, hất Thẩm Hách ra, vẻ mặt khinh bỉ nhìn anh ta từ trên xuống dưới hai lượt.
"Không biết anh đang nói cái gì? Có bệnh thì đi mà chữa."
Thẩm Hách nhìn tôi, hừ lạnh một tiếng không rõ ý vị:
"Không có thì tốt nhất, tôi cũng chẳng muốn dính dáng gì đến loại đồng tính như cậu."
Đồng tính thì sao chứ? Ăn hết gạo nhà anh chắc? Quản rộng quá rồi đấy.
Vì câu nói mang đậm định kiến cá nhân này, trong lòng tôi cứ thấy bứt rứt không yên, luôn muốn tìm cách trả đũa. Thế là khi giới truyền thông hỏi về ấn tượng của tôi đối với Thẩm Hách, tôi đã "lên cơn" một trận. Tôi nhếch môi cười không chút ý cười, giọng điệu đầy vẻ mỉa mai:
"Một con heo ngu ngốc."
Chẳng sao cả, dù sao hợp đồng của tôi với công ty cũng sắp hết hạn rồi, cùng lắm thì sau này ôm tiền mình kiếm được đi hưởng lạc cho sướng thân.
Kịch bản này cũng là do công ty ép tôi nhận, bắt tôi phải nâng đỡ cái tên diễn viên mới ký hợp đồng của bọn họ trước khi rời đi.
Cái tên mới đến đó rõ ràng chỉ biết trợn mắt, biểu cảm thì khoa trương, vậy mà Thẩm Hách cứ như mù ấy, cho qua ngay trong một lần quay.
Càng nghĩ, lửa giận trong lòng tôi càng không thuận. Quay đầu nhìn Thẩm Hách, tôi khiêu khích nhướng mày với anh ta.
Điều bất ngờ là anh ta không hề nổi trận lôi đình như tôi tưởng, mà lại nhìn tôi bằng ánh mắt đầy thâm ý, giọng nói trầm ổn:
"Tên đồng tính c.h.ế.t tiệt mồm mép điêu ngoa."
Chuyện tôi là người đồng tính trong giới này không phải là bí mật.
Mấy năm trước tôi từng yêu một đạo diễn, đáng tiếc hắn ta là kẻ bắt cá hai tay, thậm chí còn công khai bịa đặt tôi là người thứ ba. Sau này dù tin đồn đã được làm rõ, nhưng sự phán xét dành cho tôi vẫn chưa bao giờ dừng lại.
Chỉ cần tôi nhận giải hoặc tham gia vào những kịch bản lớn mà đạo diễn là nam giới, là y như rằng sẽ có tin đồn tôi bị đạo diễn quy tắc ngầm.
Với gương mặt đầy sức hút của Thẩm Hách, từ lúc tôi vào đoàn phim đã không ngừng có những lời bàn tán rằng tôi và anh ta là bạn giường.
Tôi phục thật đấy, người đẹp thì hay bị ác ý vây quanh mà. Sao chẳng thấy ai đồn thổi về nam chính bộ phim này nhỉ?
Một kẻ đến diễn xuất cũng không có, lấy tư cách gì bắt tôi làm nền cho hắn, để Thẩm Hách chỉ đạo diễn xuất cho hắn, vậy mà hắn vẫn giữ được cái hình tượng "tiểu bạch thảo" tự lực cánh sinh.
Một đám thần kinh không biết từ đâu tới, cứ nhất định phải buộc hai đứa tôi vào với nhau.
Tôi lườm Thẩm Hách một cái, quay người bỏ đi.
Ông đây không rảnh hầu hạ nữa.
