Sau khi tôi và Dư Duật Tu chia tay

Chương 9

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Bố tôi rất hài lòng. Mẹ tôi cũng mãn nguyện.

Sau khi trấn an được bố mẹ, tôi lấy cớ rằng học vấn của bạn đời không thể thấp được, liền dùng quan hệ đưa Thẩm Lang quay lại học lớp 12.

Tôi tìm cho mẹ cậu ta một căn phòng thuê khá thoải mái, sắp xếp công việc với mức lương hơn ba ngàn tệ, đủ để bà ấy tự nuôi sống bản thân và con trai. Mẹ cậu ta cũng là người có lòng tự trọng cao, sắp xếp như vậy là hợp lý nhất.

Xong xuôi mọi việc, tôi chuẩn bị ra nước ngoài. Bên đó vẫn còn nhiều việc chờ tôi xử lý.

Nhưng kỳ lạ là lần nào tôi cũng không đặt được vé máy bay. Hễ dùng tài khoản của tôi là không thể mua được, lúc nào cũng báo hết vé.

Chỉ có thể là thủ đoạn của Dư Duật Tu.

Rốt cuộc hắn muốn làm gì?

Tôi hít một hơi thật sâu, nén hết sự khó hiểu và giận dữ xuống. Số điện thoại kia tôi đã thuộc làu như cháo chảy. Chuông reo hai tiếng, có người nhấc máy.

"Dư Duật Tu." Tôi hạ giọng, "Cậu rốt cuộc muốn cái gì?"

"Không biết." Giọng nói hờ hững của Dư Duật Tu vang lên, "Nhưng bây giờ chú không được đi."

"Ý cậu là sao?" Tôi hỏi.

"Ở bên tôi." Hắn nói, "Tôi có thể cho chú tất cả những gì chú muốn, chỉ cần chú ở bên tôi."

Thật là nực cười.

Tôi và hắn chẳng còn quan hệ gì, giờ hắn lại bắt đầu hạn chế tự do của tôi sao? Muốn tôi đi là tôi phải đi, không muốn tôi đi là tôi chỉ được ở lại trong nước? Làm gì có cái đạo lý đó?

"Dư Duật Tu, mẹ nó cậu định làm cái gì hả? Tôi đã không còn quan hệ gì với cậu rồi cậu có biết không? Cậu có hiểu thế nào là không còn quan hệ không? Nghĩa là tôi c.h.ế.t hay cậu c.h.ế.t cũng chẳng liên quan gì đến nhau hết!! Công ty của tôi còn có nghiệp vụ ở ngoài kia, cậu có biết tôi không sang đó sẽ lỗ bao nhiêu tiền không?"

Đã rất lâu rồi tôi mới lại giận quá hóa thẹn như thế này.

"Mảnh đất ở Giang Châu, chú có cơ hội lấy được." Giọng Dư Duật Tu vẫn bình thản, "Chẳng phải sau này chú muốn mở rộng quy mô sao?"

"Cái gì? Giang Châu chẳng phải là..."

Tôi định nói chỗ đó chẳng phải luôn bị kiểm soát gắt gao, bao nhiêu công ty dòm ngó sao. Suốt bao nhiêu năm qua không hề có chút tin tức gì. Tôi chợt nhận ra sức nặng trong câu nói này của Dư Duật Tu. Một chút tin tức hắn lộ ra trị giá hàng chục tỷ lợi nhuận.

Người thanh niên ở đầu dây bên kia hừ nhẹ một tiếng.

"Nói thêm vài câu đi." Dư Duật Tu nói, "Chú ơi... ưm..."

Tôi nhận ra hắn đang làm gì, mắng một câu "đồ điên" rồi dứt khoát cúp máy.

...

Loại tin tức này...

Tôi day thái dương, ngửa người ra sofa. Đáng giá ngàn vàng.

Nghèo hèn thì tôi đổi ý, uy quyền thì tôi chịu khuất phục, tôi trước giờ chưa bao giờ gây hấn với tiền bạc cả.

"Cho nên định quay lại với nhau à?" Lâm Nhượng hỏi, "Cậu không sợ người ta nhảy dựng lên sao."

Tôi nhún vai, cười khổ: "Tôi thật sự hết cách rồi."

Biết thế này đã chẳng về chuyến này. Về một chuyến là kéo theo một đống chuyện khó giải quyết. Giờ muốn đi cũng chẳng đi nổi.

"Dư Duật Tu không phải hạng người dễ đối phó đâu, cẩn thận kẻo lửa thiêu thân." Lâm Nhượng nói.

Tôi: "Dù sao tôi cũng không chịu thiệt."

Lâm Nhượng mỉm cười, không nói gì thêm.

 

back top