Sau khi tôi và Dư Duật Tu chia tay

Chương 10

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Khi nhìn thấy tin nhắn của Trì Dĩ Hàm gửi đến, đôi mày Dư Duật Tu giãn ra, trông như một con báo săn đã buông lỏng cảnh giác. Hắn nhấm nháp từng chữ trong tin nhắn.

Ừm, Trì Dĩ Hàm hẹn hắn đi ăn cơm. Hẹn hắn. Đi ăn cơm.

Cảm giác hân hoan tột độ lan tỏa trong tâm trí hắn, giống như sự hưng phấn đến từ việc mong đợi bấy lâu cuối cùng cũng được đền đáp. Dạo gần đây, hắn luôn nhớ lại nụ hôn trước đó. Môi của chú, rất dễ hôn.

Sau khi chú đi, Dư Duật Tu cũng nhanh chóng chia tay với người đàn ông ở bên cạnh lúc đó, thử tìm người khác nhưng ai cũng thấy nhạt nhẽo. Hắn bắt đầu nhớ Trì Dĩ Hàm. Cơ thể, ánh mắt, lời nói... mọi thứ đều có thể thắp lên dục vọng trong hắn.

Lần này sẽ không có ai khác nữa, Dư Duật Tu chắc chắn như vậy, chỉ có hắn và Trì Dĩ Hàm. Trái tim hắn rạo rực không yên.

...

Vì chưa đi ngay nên thời gian rảnh của tôi nhiều lên. Đúng lúc Thẩm Lang được nghỉ, tôi lái xe đến nhà cậu ta. Thiếu niên mời tôi vào nhà.

Tôi ngồi trên sofa, đợi cậu ta ngồi xuống mới ôn tồn hỏi: "Cuộc sống ở trường có thích nghi không?"

"Rất tốt, cảm ơn anh Trì." Thẩm Lang nói. Cậu ta mặc sơ mi trắng, ngồi ngay ngắn, sắc mặt đã hồng hào hơn trước, cũng có da có thịt hơn. Xem ra thích nghi rất tốt thật.

Tôi nói: "Tôi với cậu cách nhau cả thế hệ rồi, cứ gọi là chú đi."

Thẩm Lang định nói gì đó. Mẹ Thẩm vội vã đi ra ngoài.

"Dì ơi, dì đi đâu thế?"

"Trong nhà không chuẩn bị nhiều thức ăn, dì đi mua thêm một ít." Mẹ Thẩm hơi lúng túng nói.

Tôi lắc đầu: "Công ty còn có việc, lát nữa cháu đi ngay, không cần phiền phức vậy đâu ạ."

Thẩm Lang không nói với mẹ về thỏa thuận giữa tôi và cậu ta. Tôi cũng không nhắc tới. Hỏi han tình hình thêm một lát thì có điện thoại gọi đến. Không có tên lưu danh, nhưng là số điện thoại quen thuộc. Tôi ngừng lời, đi ra ngoài ban công.

"Chú ơi." Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, nhàn nhạt ừ một tiếng.

"Sao lại đến khu Bạch Tháp rồi?" Dư Duật Tu hỏi, giọng điệu bằng phẳng, "Tôi không biết chú còn quen ai ở đó đấy."

"Có việc." Tôi trả lời ngắn gọn. Bởi vì nghe hắn hỏi vậy, tôi đoán hắn đã điều tra tung tích của tôi cùng với bối cảnh của Thẩm Lang đến tận gốc rễ rồi, nên chẳng buồn giải thích nhiều.

"Trẻ trung đúng là tốt thật." Giọng người thanh niên nhàn nhạt, nhưng lại mang một sự vặn vẹo kỳ quái, "Nhưng chú nên rời đi được rồi."

Tôi cười lạnh một tiếng, cúp máy.

Khi quay đầu lại, vừa vặn chạm phải ánh mắt của Thẩm Lang đang đứng sau lớp cửa kính. Thiếu niên né tránh ánh mắt, sực tỉnh lại.

Tôi không nghĩ nhiều, đẩy cửa kính bước vào phòng khách, đứng đối diện với Thẩm Lang, còn tâm trạng để trêu một câu: "Lại cao lên rồi này."

"Sẽ còn cao nữa." Thẩm Lang nói.

Tôi mỉm cười gật đầu: "Ừ, còn trẻ mà. Không như tôi, đã là bộ xương già rồi."

"Anh... anh cũng còn trẻ."

Tôi trước giờ không để tâm đến mấy lời nịnh nọt: "Còn chút việc, tôi đi đây."

Thẩm Lang ôm lấy áo khoác của tôi từ trên giá xuống, tôi định đón lấy nhưng tay cậu ta khẽ né đi.

"Để em mặc cho anh." Cậu ta rất kiên định.

Tôi nhướng mày, không nói gì, dang hai tay ra.

...

Rời khỏi nhà Thẩm Lang, vừa ra khỏi khu chung cư, tôi đã thấy một chiếc xe hơi quen thuộc.

Cửa sổ hạ xuống, là Dư Duật Tu: "Lên xe."

Đúng là âm hồn bất tán. Tôi thầm chửi rủa trong lòng. Dù đã quyết định ngoài mặt cung phụng hắn nhưng mỗi khi thấy gương mặt này, tôi vẫn cảm thấy một sự phiền muộn khó tả.

"Xe của tôi còn ở đây." Tôi nói.

Người thanh niên không đổi sắc mặt: "Sẽ có người lái về cho chú."

Một người đàn ông xuất hiện bên cạnh. Tôi biết không thể thoái thác được nữa, liền ném chìa khóa xe cho người đó rồi mở cửa ngồi xuống cạnh Dư Duật Tu.

Vách ngăn chậm rãi kéo lên, Dư Duật Tu mới lên tiếng: "Không vui à?"

"Làm gì có." Tôi nhắm mắt lại, thờ ơ trả lời.

"Tâm trí chú không đặt ở chỗ tôi." Dư Duật Tu nói, "Mấy ngày nay luôn không gặp tôi, tại sao?"

"Hơi bận." Tôi nói. Trước đây tôi chưa từng thấy Dư Duật Tu lại nhiều câu hỏi đến thế.

"Bận tìm mấy thằng nhóc trẻ hơn à?"

"Cậu muốn nói cái gì?" Tôi mở mắt nhìn hắn.

Người thanh niên nhíu chặt lông mày, vẻ không vui lộ rõ mồn một: "Chúng ta là người yêu."

"Thành người yêu từ bao giờ? Lúc trước cậu nói chỉ là thử một chút thôi mà. Hơn nữa, cậu còn nói không được can thiệp vào giao thiệp của đối phương – thân ai nấy chơi." Tôi nhắc lại lời của Dư Duật Tu năm mười chín tuổi.

"Chú ơi, đừng nhắc chuyện hồi xưa nữa." Dư Duật Tu nói.

"Nếu không nhắc chuyện hồi xưa thì chúng ta căn bản đã chẳng gặp nhau." Tôi nói, "Tôi bận thật đấy, đưa tôi đến công ty đi."

"Công khai đi." Dư Duật Tu nói. Một câu nói không đầu không cuối.

Nhưng tôi biết hắn đang ám chỉ điều gì. "Thôi bỏ đi." Tôi nói, "Công khai rồi cậu đừng hòng làm được việc gì nữa."

Dù sao mọi người cũng đều khá bảo thủ. Làm vậy là đang dùng tương lai của chính mình ra đánh cược.

"Chỉ cần chú muốn." Dư Duật Tu nói.

Tôi thở dài: "Cậu công khai thì tôi cũng chẳng được lợi lộc gì."

"..." Dư Duật Tu rủ lông mi xuống, dường như đang suy nghĩ điều gì đó.

"Đừng động vào Thẩm Lang." Tôi nói.

Hắn liếc nhìn tôi một cái, thần sắc u ám không rõ ràng. Tôi không hề lùi bước mà nhìn thẳng vào hắn. Người thanh niên dời tầm mắt: "Biết rồi."

 

back top