Nghê Nghê làm tôi đến mức phải vào bệnh viện. Cũng không phải lỗi của cậu ấy, là do tôi bắt đầu chảy m.á.u cam một cách kỳ lạ, loại không thể cầm được, nhanh chóng nhuộm đỏ cả gối, trông vô cùng kinh hãi.
Nghê Nghê ngồi bên giường bệnh, tay cầm một xấp bệnh án dày cộp đang xem. Tôi nhắm mắt giả vờ ngủ, đợi xem khi nào cậu ấy đi. Cậu ấy không những không đi, mà còn gọi một cuộc điện thoại: "Anh, mấy đêm tới em không về đâu, em đang chăm sóc mèo hoang."
"Vâng vâng, nhặt được một chú... mèo già sức khỏe rất kém." Đứa trẻ này độc miệng thật đấy.
Cậu ấy cúp máy, phát hiện tôi đang nhìn mình, liền cười: "Chú đừng nhìn em nữa. Em còn trẻ, dễ bốc đồng lắm, chú cũng không muốn chơi trò 'bệnh viện play' đâu nhỉ?" Thật ngưỡng mộ thái độ sống bất cần đời của cậu ấy.
Tôi bài ngửa với cậu ấy: "Chú hết sạch tiền rồi, nếu cháu còn để chú ở phòng VIP này, chú sẽ không trả một xu nào đâu."
Nghê Nghê cúi người, hôn nhẹ lên môi tôi: "Chú nói chuyện bạc bẽo thế. Vừa nãy anh trai em nói rồi, bảo em dắt mèo về nhà nuôi. Chú yên tâm, nhà em rộng lắm, chú muốn gặp ai thì gặp, không muốn gặp ai thì cứ trốn."
Hơi thở tôi nghẹn lại. Cậu thiếu niên bắt đầu cắn môi tôi, nói như cảnh cáo: "Nhưng mà, không được phép không gặp em, không được trốn em, nghe rõ chưa?"
Tôi quay mặt đi: "Nghê Nghê, tính cách trên đài và dưới đài của cháu sao lại khác xa nhau thế."
Cậu ấy hì hì: "Thế chú có thích không?" Tôi trả lời dứt khoát: "Không thích."
Sắc mặt Nghê Nghê lập tức trầm xuống. Cậu ấy sải bước ra khỏi phòng bệnh, tôi tưởng cậu ấy giận rồi. Người trẻ tuổi như cơn gió, không thể mong họ dừng chân lâu. Nhưng không lâu sau, tôi lại thấy Nghê Nghê quay lại, bảo tôi rằng có thể xuất hiện, theo cậu ấy về nhà.
Tôi không phản đối cũng chẳng đồng tình. Những kẻ "ngậm thìa vàng" muốn làm gì tôi, một thảo dân như tôi xưa nay vốn chẳng có quyền lựa chọn.
Giống như lần trước chia tay với Nghê Kim, hắn hối hận quay lại đòi làm hòa, tôi không đồng ý, thế là hắn trói tôi lại, bịt mắt bằng vải đen, nửa ngày trời chẳng thèm đoái hoài.
Những năm ăn chơi nhất chúng tôi không phải chưa từng thử qua trò này, có điều khi đó gọi là "tình thú". Lúc đó sức khỏe của tôi cũng không tệ như bây giờ.
Hắn trói tôi nửa ngày, lúc quay lại thấy tôi sốt cao, tôi khi đó không biết mình có bệnh, sợ mình c.h.ế.t nên đã xuống nước với hắn. Cảnh tượng đó có chút nực cười kiểu "người thật thà cố làm màu nhưng cuối cùng vẫn chỉ thấy toàn cơm áo gạo tiền".
Tôi theo Nghê Nghê ra khỏi bệnh viện, đã có xe đợi sẵn bên lề đường. Tôi không kìm được nhìn Nghê Nghê thêm một lần nữa.
Dáng vẻ của cậu ấy khi mặc váy ngắn làm idol ngầm và dáng vẻ lúc này hoàn toàn khác biệt. Sẽ chẳng ai có thể liên tưởng vị thiếu gia mặc đồ may đo cao cấp, thần thái cao quý trước mặt này với tiểu idol hay làm trò "bắn tim" trên sân khấu kia.
Diễn. Người nhà họ Nghê thật sự rất biết diễn.