Hồi đại học, tôi đã phải liều mạng thực tập ba nơi đúng chuyên ngành mới đổi lấy được thư mời làm việc tại Nghê thị. Bạn bè đồng lứa ngưỡng mộ đến phát điên, nhưng họ không biết rằng mỗi ngày tôi ở Nghê thị đều sống không bằng chết.
Vì ra mặt ngăn cản một gã lãnh đạo nhỏ quấy rối t.ì.n.h d.ụ.c thực tập sinh, tôi bị hắn trù dập, ngày nào cũng đứng trên bờ vực bị sa thải. Sau đó, tôi nghe những nhân viên cũ trong công ty nói đùa một câu: Có vấn đề gì, cứ tìm Nghê Đổng. Họ bảo Nghê Đổng là người đẹp nết đẹp, lòng dạ lương thiện, chỉ cần gặp được là anh ấy sẽ giúp.
Tôi tin thật. Trong buổi tiệc cuối năm của công ty, tôi tìm thấy Nghê Kim trong phòng nghỉ. Tôi không biết rượu của hắn đã bị hạ thuốc, cứ thế ngốc nghếch mà khiếu nại với hắn về những tệ nạn trong bộ phận mình.
Nghê Kim quả nhiên đã giúp tôi, hắn đuổi việc gã lãnh đạo mặt người dạ thú kia. Cái giá phải trả là tôi bị hắn "tráng bánh" suốt một đêm. Danh tiếng của tôi cũng từ đó mà thối nát. Nghê Kim điều tôi đến bên cạnh hắn, tôi trở thành một "yêu phi" không ai dám đắc tội.
Nhóm chat tám chuyện của công ty, từ việc đồn đại khi nào tôi bị tống vào "lãnh cung", cho đến việc bao giờ tôi mới "thượng vị" thành công. Dẫu sao thì cũng chẳng có ai ở bên cạnh Nghê Kim lâu đến thế. Mười năm đấy.
Lâu đến mức căn nhà tôi và Nghê Kim chung sống, lớp vôi trên tường cũng đã bắt đầu ố vàng bong tróc. Nghê Kim từ chỗ ban đầu mỗi tháng chưa chắc đã đến một lần, về sau hầu như ngày nào cũng ngủ bên cạnh tôi.
Giữa chúng tôi có đôi tách trà giống nhau, cà vạt giống nhau, nhẫn cũng giống nhau... Ngoại trừ việc thiếu tấm bằng đỏ, thì chúng tôi chẳng khác gì một cặp vợ chồng.
Nhưng một năm trước, Nghê Kim không một lời báo trước đã đính hôn với Thẩm tiểu thư — một tiểu thư môn đăng hộ đối. Ngày hôm đó, tôi đang lướt TikTok ở nhà, bất thình lình thấy cảnh hắn đeo nhẫn cho một Thẩm Hồng dịu dàng trang nhã.
Chẳng hiểu sao, nước mắt tôi bỗng dưng chảy dài trên mặt. Tôi luống cuống gạt video đi, video tiếp theo là đoạn cắt nhan sắc của một idol ngầm mới nổi. Gương mặt tinh xảo xinh đẹp của Nghê Nghê chiếm trọn màn hình.
Tôi cứ thế xem đi xem lại video đó, tự nhủ lòng mình phải tìm việc gì đó để làm. Vậy là tôi ấn vào trang cá nhân của chủ tài khoản, nhấn thích tất cả những video liên quan đến Nghê Nghê.
Tối hôm đó Nghê Kim về nhà, "tráng bánh" cực kỳ hung bạo. Khi bế tôi đi tắm, tôi bỗng nói với hắn:
"Hình như tôi thích một cô gái rồi, cô ấy làm idol ngầm."
Nghê Kim không phản ứng gì. Tôi hơi nghiêng mặt, nhìn vào gương. Bàn tay rõ khớp xương của Nghê Kim — bàn tay từng vô số lần dịu dàng vuốt ve tóc tôi — lúc này đang dừng lơ lửng ngay trên đốt sống cổ yếu ớt của tôi. Trong làn sương mù của phòng tắm, nó tạo thành một tư thế như đang bóp nghẹt.
Hắn không chạm vào tôi, nhưng tôi cảm nhận được sự nguy hiểm, yết hầu không tự chủ được mà lên xuống. Ánh mắt hắn và tôi giao nhau trong gương, cuối cùng hắn buông tay, cầm khăn lau tóc cho tôi. Hắn sực nhớ ra tôi vừa nói gì, khẽ mỉm cười, giọng điệu bình thản: "Vậy thì tốt quá, chúng ta đều có nơi để đi rồi."
"Tôi cũng thấy vậy." Tôi cắn răng, không để nước mắt rơi xuống. "Nghê Kim, mình chia tay đi."
Hắn như đã dự liệu từ trước, không một chút chần chừ: "Được."
Suốt một năm sau đó, tôi đứt quãng đi xem các buổi diễn của Nghê Nghê, tham gia sự kiện, trò chuyện với cậu ấy qua mạng, từ chuyện vặt vãnh đời thường đến lý luận triết học. Đồng thời, tôi vẫn phải đối phó với một Nghê Kim thỉnh thoảng lại say rượu, xông vào cửa nhà lúc đêm muộn để "tráng bánh".
Khoảng thời gian đó chúng tôi cứ tan rồi hợp mấy lần, giống như một trò đùa, nói ra đều thấy nực cười. Cho đến vài ngày trước, khi hai nhà Nghê — Thẩm đại hôn, tôi nộp đơn nghỉ việc, đến bệnh viện lấy kết quả kiểm tra. Ung thư. Chẳng buồn chữa nữa.