Sau khi mất trí nhớ, tìm một đại ca làm “ông xã”

Chương 8

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Sự thật chứng minh, ở phương diện mà đại ca nói, tôi quả thực rất có ích.

Anh ấy dường như cũng rất thích.

Đợi đến khi tôi quay lại bang Công Ngưu thì đã hơn một tuần trôi qua rồi.

Tôi và anh nhốt mình trong nhà, triệt để trải nghiệm thế nào gọi là hoang dâm.

Hôm nay đại ca đến bang là để họp với ai đó.

Tôi không có tư cách dự họp, bèn ngồi trong văn phòng anh lướt điện thoại.

Lúc Ngưu Bàng bước vào, thấy tôi gầy sọp đi so với trước thì giật nảy mình.

"Anh Thất, dạo này đại ca phái anh đi làm cái gì vậy? Sao trông anh còn gầy hơn cả trước thế?"

Tôi uể oải, chẳng buồn buồn trả lời cậu ta.

Bị cậu ta gặng hỏi mấy lần mới nói:

"Làm rồi."

"Làm cái gì?"

Tôi liếc cậu ta một cái:

"Trẻ con đừng có quản."

Ngưu Bàng gãi gãi đầu.

Cậu ta chớp chớp đôi mắt to như mắt trâu, đột nhiên thần thần bí bí ghé sát lại gần tôi.

"Em nghe anh em trong bang nói, đại ca có đối tượng rồi."

Tôi sững người, theo thói quen lướt điện thoại thêm hai cái, rồi đột nhiên ngẩng đầu lên:

"Ai là đối tượng của đại ca?"

Ngưu Bàng gãi đầu:

"Em cũng không biết nữa."

"Anh Thất, mấy ngày nay anh ngày nào cũng theo sát đại ca, anh có biết không?"

Tôi cũng không biết.

Trong lòng tôi đột nhiên dâng lên một cảm giác khủng hoảng.

Đại ca có đối tượng rồi, còn... để tôi ở bên cạnh nữa không?

Công việc mới vừa mới thạo tay xong, chẳng lẽ lại sắp mất rồi sao?

Lòng tôi lạnh đi một nửa, điện thoại cũng chẳng còn thấy thơm tho gì nữa.

"Ngưu Bàng, nếu cậu biết được ai là đối tượng của đại ca thì nhớ bảo tôi nhé?"

Ngưu Bàng vỗ vỗ vai mình:

"Cứ giao cho em."

Kể từ khi biết cái tin sét đánh ngang tai này, tôi ăn cơm cũng chẳng thấy ngon nữa.

Buổi tối, đại ca đưa tôi đến nhà hàng Tây mà tôi thích ăn nhất, tôi chỉ biết cắm cúi ăn, chẳng nói chẳng rằng được mấy câu.

Còn nói gì nữa đây?

Thôi thì cứ ăn thêm vài miếng vậy, biết đâu lại chẳng có bữa sau nữa.

Đại ca dường như luôn muốn nói chuyện với tôi, nhưng tôi không thể cho anh cơ hội đó.

Ai mà biết được có phải anh định sa thải tôi không, cho anh cơ hội nói rồi, biết đâu tôi sẽ bị đuổi cổ đi luôn.

Đại ca hết kiên nhẫn.

"Một Lẻ Bảy, ngẩng đầu nhìn tôi."

Tôi cứng đờ người.

Lúc ngẩng đầu lên, hốc mắt đã ngân ngấn nước.

Anh ngẩn ra một lúc.

"Cậu làm sao vậy?"

Tôi đột nhiên nghiêm túc ho khan một hồi.

"Bị sặc... ạ."

Đại ca dường như không phát hiện ra tôi đang lừa anh, ngược lại còn bật cười, vẫy tay gọi cho tôi một ly nước lọc.

Còn tốt bụng dùng tay vỗ vỗ lưng cho tôi.

Cảm nhận được hơi ấm trên lưng, lòng tôi càng khó chịu hơn.

Bữa ăn này mặc dù ăn rất nhiều, nhưng chẳng thấy có vị gì cả.

Lúc theo đại ca ra khỏi cửa, một người đàn ông vội vã xông vào.

"Tiểu Trác?"

Hắn đột nhiên chộp lấy vai tôi, giọng nói hơi run rẩy.

Sắc mặt đại ca rất tệ, anh hất tay hắn ra.

"Một Lẻ Bảy, cậu có quen hắn không?"

Tôi tùy tiện liếc nhìn mặt hắn một cái, rồi lắc đầu.

"Không quen."

 

back top