Tôi thu mình lại suốt cả ngày.
Sơ sẩy một cái là ngủ quên tới tối.
Tôi cảm thấy bắp chân mình bị đá một cái, mơ màng ngẩng đầu lên thì thấy đôi chân dài của đại ca đang đứng lù lù trước mặt.
Anh nhìn tôi từ trên cao xuống, cứ như đang nhìn một đống rác vậy.
"Vẫn còn ngủ?"
Tôi run rẩy, đang định chật vật đứng dậy.
Thì nghe thấy anh khẽ thở dài, bế bổng tôi lên khỏi mặt đất.
"Đi theo tôi."
Tôi lập tức tỉnh táo hẳn.
"Đại ca, đi đâu ạ?"
"Tôi... tôi không làm nổi... cái việc đó nữa đâu..."
Đại ca dường như bị tôi chọc cho cười khẩy.
Ánh mắt anh lướt từ cổ tôi xuống tận bên trong cổ áo, rồi cứ thế đi xuống dưới.
"Tôi thấy cậu làm khá tốt đấy chứ."
Tôi không nhịn được rùng mình một cái.
Gồng người vùng vẫy nhảy xuống, ôm chặt lấy chân đại ca không buông.
"Tôi... tôi thực sự làm không nổi nữa..."
"Anh phái việc khác cho tôi đi, tôi... nhất định sẽ làm thật tốt, anh đừng bắt tôi đi leo giường nữa..."
Đại ca im lặng hồi lâu.
"Vậy cậu cứ... ở lại bên cạnh tôi đi."
Đại ca đúng là người tốt.
Tôi phạm lỗi lớn như thế mà anh chẳng hề tức giận chút nào, vừa quay đi đã giao cho tôi một công việc mới.
Tôi nhất định sẽ báo đáp đại ca thật tốt.
Nhưng mà không biết làm nam bảo mẫu mấy năm thì mới trả hết được một triệu tệ kia nhỉ.
Tôi vừa nghĩ bụng vừa hì hục giặt quần áo cho đại ca.
"Xoẹt" một tiếng.
Chiếc áo phông trắng mỏng dính mà đại ca hay mặc bị xé toạc một lỗ lớn.
Tôi cầm lên, soi cái lỗ đó dưới ánh đèn.
Qua cái lỗ đó, tôi nhìn thấy khuôn mặt điển trai của đại ca.
Tôi run cầm cập.
"Đại ca, tôi có thể giải thích!"
Đại ca liếc nhìn đống đồ ngâm trong chậu giặt, thọc hai ngón tay vào trong chậu ngoáy ngoáy, rồi lôi ra một chiếc iPad.
Đã được "giặt" sạch bong.
Sạch đến mức không khởi động nguồn lên nổi.
"Một Lẻ Bảy, ai cho cậu giặt quần áo cho tôi?"
Cơn giận trong giọng nói sắp không kìm nén được nữa rồi.
Tôi lắp bắp run rẩy:
"Anh bảo tôi ở bên cạnh anh, thì chẳng phải là bưng trà rót nước, giặt giũ nấu cơm sao?"
Anh đột nhiên túm chặt lấy cổ áo tôi:
"Bưng trà rót nước? Giặt giũ nấu cơm? Một Lẻ Bảy, cậu làm nổi việc nào?"
Tôi đột nhiên cảm thấy hơi nhục nhã.
Tôi biết mình làm không tốt, nhưng chẳng lẽ tôi lại không biết học sao?
Anh dường như hiểu tôi đang nghĩ gì, đột nhiên cười lạnh một tiếng.
Bế thốc tôi lên.
"Đừng tốn công vô ích nữa."
"Cậu không cần biết giặt giũ nấu cơm cũng không sao, phương diện khác đủ cho tôi dùng là được rồi."