Tôi kéo cổ áo trễ thêm chút nữa, cất chiếc kính cận nặng độ vào túi.
Lên thang máy, dùng thẻ phòng nhẹ nhàng quẹt mở cửa.
Trong phòng tối om.
Mục tiêu ngủ sớm thật đấy, chắc là lối sống của người già rồi?
Thân hình chắc chắn không đẹp bằng đại ca.
Tôi lặng lẽ mò lên giường.
Sau đó, trên chiếc giường rộng trăm mét, tôi bị lạc đường.
Mò mẫm hồi lâu mới chạm được vào một cơ thể.
Nóng hổi, nắn bóp thấy hơi quen tay.
Quen thuộc y như lúc leo giường đại ca vậy.
Nhưng chắc chắn không phải đại ca rồi.
Tôi đột nhiên không chịu nổi nữa.
Tôi không muốn làm nữa.
Đúng lúc này, đối phương đột nhiên xoay người, đè nghiến tôi xuống dưới thân.
Giọng nói ấy sao mà quen thuộc đến thế.
"Ai?"
Tôi sững sờ.
Chiếc đèn ngủ nhỏ được bật lên.
Giọng nói trầm đục của người đàn ông nổ tung bên tai, đôi mắt đen láy thoáng qua một tia mờ mịt vì vừa tỉnh ngủ, rồi lập tức tỉnh táo hẳn.
"Một Lẻ Bảy? Sao lại là cậu?"
Là... đại ca?
Tôi ngẩn người, trong nháy mắt đã hiểu ra tất cả.
Đại ca, anh cố ý đúng không?
Cố ý đưa thẻ phòng cho tôi, chính là để tôi leo giường anh?
Nhưng tôi không dám cử động, cũng không cử động nổi, anh dùng chiêu cầm nã, hiện giờ hai chân khóa c.h.ặ.t c.h.â.n tôi, hai tay cũng bị anh ghì xuống dưới.
Mặc dù rất chặt, nhưng cảm giác da chạm da này, sao mà mê người đến thế.
"Đại ca... dù anh có tin hay không..."
"Tôi thực sự không cố ý đâu..."
Giọng tôi run cầm cập.
Thực ra tôi muốn hỏi, đại ca anh đây là đang chơi trò "lạt mềm buộc chặt" sao?
Nhưng không dám.
Đại ca đè lên tôi, đôi mắt đen láy nhìn tôi chằm chằm không rời.
Đột nhiên anh thở dài một tiếng.
"Thôi kệ, dùng tạm vậy."
Đêm đó trôi qua cực kỳ hỗn loạn.
Mặc dù tôi luôn chấp niệm với việc leo giường đại ca.
Nhưng sau khi thành công chưa đầy mười phút, tôi đã hối hận rồi.
Suốt dọc đường giống như một con sóng liên tục bị đánh vào bờ cát dài trăm mét.
Khốn nỗi, cái "biển cả" kia còn cứ luôn mồm mắng tôi là "lăng loàn".