Sau khi mất trí nhớ, tìm một đại ca làm “ông xã”

Chương 4

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Cổ chân dưỡng vài ngày là khỏi.

Nhưng ví mất rồi, căn cước cũng không còn.

Làm gì cũng bất tiện.

Anh em trong bang Công Ngưu chẳng ai dám bén mảng đến đồn cảnh sát, tôi cũng vậy.

Đại ca đành phải đích thân đưa tôi đi làm lại thẻ.

Lúc đi ra, ánh mắt anh nhìn tôi cứ như kiểu "hận sắt không thành thép".

"Một Lẻ Bảy, cậu đúng là một phế vật."

Tôi cúi đầu.

Mặc dù đại ca nói đúng.

Nhưng cũng hơi đau lòng, phải làm sao đây?

"Cơ hội cuối cùng cho cậu đây, đi leo giường đi, nếu còn hỏng việc nữa thì đừng có quay về."

Anh đánh mắt nhìn tôi từ trên xuống dưới vài lượt.

"Làm văn không xong, làm võ không được, cậu cũng chỉ có cái m.ô.n.g này là đáng giá chút tiền thôi."

Sau khi đại ca đi khỏi, Ngưu Bàng nhìn tôi bằng đôi mắt chưa từng bị kiến thức vấy bẩn.

"Anh Thất, đại ca đối xử với anh tốt thật đấy."

"Bọn em suốt ngày vào sinh ra tử, còn anh thì được giao cho cái việc nhẹ nhàng béo bở thế này."

Tôi gật đầu, tự tin hếch m.ô.n.g một cái.

Lại liếc nhìn cái bắp tay thô kệch của Ngưu Bàng.

Việc tốt thì đúng là việc tốt.

Nhưng xin lỗi nhé, đưa cho cậu, cậu cũng chẳng làm nổi đâu.

Buổi tối, tôi tắm rửa sạch sẽ thơm tho.

Lại diện chiếc áo sơ mi cổ V "diễn viên gạo cội" kia vào.

Một đoạn eo thon lộ ra ngoài, dưới nền áo xanh đậm, trắng đến mức lóa mắt.

Tôi biết, đại ca thích nhất là kiểu này của tôi.

Mỗi lần thấy tôi lộ eo, anh ấy đều kích động dùng hai tay siết chặt lấy.

Sau đó ra sức kéo vạt áo tôi xuống.

Tôi mặc sơ mi phối với quần da bước ra cửa, trước khi đi còn liếc nhìn địa chỉ đại ca đưa.

Bắt một chiếc taxi thẳng tiến hiện trường.

Lúc đại ca giao nhiệm vụ, anh đã xác nhận đi xác nhận lại ba lần bốn lượt.

"Cậu hiểu rõ chưa?"

Tôi đáp cực kỳ dứt khoát:

"Hiểu rồi ạ!"

Có lẽ vì tôi trả lời quá nhanh nên giọng anh thoáng chút ngập ngừng.

"Đối với nhiệm vụ này, chẳng lẽ cậu... không có ý kiến gì?"

Tôi ngơ ngác nhìn đại ca:

"Không có ạ, sao thế anh?"

Sắc mặt đại ca đột nhiên trở nên rất khó coi.

Ánh mắt âm trầm nhìn tôi.

Tôi ngẩn người.

Vội vàng luống cuống cam đoan:

"Đại ca anh yên tâm, lần này tôi nhất định sẽ làm tốt!"

Lúc đó hứa hẹn hùng hồn lắm, nhưng khi thực sự đối mặt, tôi lại muốn chùn bước.

Nếu thực sự thành công, đối phương nghiện tôi rồi không chịu thả tôi đi thì sao?

Tôi còn có thể quay lại bang Công Ngưu không?

Còn có thể tiếp tục... leo giường của đại ca không?

Trong lòng đột nhiên thấy trống rỗng.

Tôi ngồi xổm trước cửa hội sở gặm nhấm nỗi buồn.

Thấy đèn đường đều đã tắt, cuối cùng tôi cũng siết chặt nắm đ.ấ.m đứng dậy.

Vẫn phải làm thôi.

Tôi không thể để đại ca thất vọng.

 

back top