Lúc tỉnh lại lần nữa, tôi đã ở trong bệnh viện.
Đại ca không có bên cạnh.
Nghe Ngưu Bàng nói, đại ca đã tốn một triệu tệ để chuộc tôi.
Không ngờ đưa tiền rồi mà lũ bang Chó Đực vẫn còn hành hạ tôi, nên anh ấy đã dẫn đàn em đi tính sổ rồi.
Tôi im lặng không nói gì.
Một triệu tệ lận đó, phải g.i.ế.c bao nhiêu người mới trả hết đây.
Đang ngẩn ngơ thì cửa bệnh viện xôn xao một hồi.
Mục tiêu ngày hôm qua được đám đông vây quanh xông vào phòng cấp cứu.
Mặt hắn sưng vù, một tay cầm khăn bông bịt trán.
Nhìn thấy tôi xong, hắn run rẩy chỉ trỏ hồi lâu.
"Cái đồ hồ ly tinh không biết xấu hổ nhà mày..."
Chưa nói dứt câu, m.á.u mũi đã chảy ròng ròng.
Người này cũng thú vị thật, toàn phát hiện ra những sự thật mà người khác không thấy.
Đang nghĩ xem có nên lên tiếng chào hỏi vài câu không.
Đại ca bước vào, vẻ mặt có chút mất tự nhiên.
"Một Lẻ Bảy, cậu tự mình để bị lạnh đến phát sốt, sao không nói?"
Cũng có ai cho tôi nói đâu.
Tôi ngậm miệng không dám ho he.
Nghiến răng một cái, tôi kéo cổ áo trễ xuống thêm chút nữa, để lộ nửa bờ vai trắng nõn gầy guộc.
"Đại ca, anh trừng phạt tôi đi!"
Đại ca luống cuống tay chân kéo áo lên cho tôi.
"Cậu giở trò lưu manh cái gì đấy!"
Mọi người xung quanh đều vội vàng che mắt lại.
Tôi nhìn người duy nhất vẫn mở trừng trừng mắt nhìn mình là đại ca, thầm nghĩ trong lòng:
Đại ca, anh chính là thích kiểu này mà.
Anh không thừa nhận, nhưng tôi hiểu.
Làm sát thủ là không xong rồi.
Sau khi xuất viện, để sớm ngày hoàn trả được năm triệu, đại ca phái tôi đi làm công việc thâm dụng lao động.
Tôi đứng trước cổng trường tiểu học để chọn mục tiêu.
Thu phí bảo kê mà.
Cái loại công việc không cần kỹ thuật này, tôi vốn chẳng thèm để vào mắt.
Nhưng nể tình đại ca đã vắt óc suy nghĩ để tìm việc cho mình, tôi đành làm giúp anh vậy.
Mục tiêu nhanh chóng được tìm thấy.
Hai đứa học sinh tiểu học đeo cặp sách, đang ngồi xổm ở cửa sau trường mút cay thanh, hiệu Vệ Long hẳn hoi.
Cái tiếng "xì xụp" đó nghe thôi đã thấy ngốc rồi.
Lại còn có vẻ rất giàu.
"Thu phí bảo kê đây!"
Tôi cố gắng cười thật vô sỉ, giật phắt lấy túi cay thanh trong tay đứa nhỏ.
Tiện mồm cắn hai miếng.
Hai đứa nhỏ sợ hãi nhìn tôi rồi đứng dậy.
Mỗi đứa đều cao hơn tôi một cái đầu.
Tôi ngước cổ nhìn chúng, đột nhiên cảm thấy cái phí bảo kê này cũng không nhất thiết phải thu cho bằng được.
Đang định tính đường rút lui, đứa nhỏ đột nhiên khóc òa lên.
"Chú ơi, chú làm cái gì vậy?"
"Cay thanh của cháu..."
Cái dáng người cao mét tám mấy mà nước mắt cứ rơi lã chã, người thì uốn éo như cái quẩy.
Đứa nhỏ còn lại thì hổ báo hơn, thấy bạn khóc liền xông lên cướp lại đồ với tôi.
Đáng sợ quá đi mất.
Tôi vọt đi như một mũi tên.
Chạy chưa được mấy bước, lại vì thiếu vận động mà trẹo chân.
Nhìn thấy hai cái đứa "cao to đen hôi" kia càng lúc càng gần, tôi cắn răng, dốc hết sức bình sinh chạy về phía trước.
Cuối cùng, chuông vào lớp vang lên, hai đứa nhỏ mới hậm hực quay lại trường.
Cuộc rượt đuổi này, cuối cùng vẫn là tôi thắng.