Sau khi mất trí nhớ, tôi được đại ca nhặt về nuôi đã ba năm rồi.
Trong ba năm này, câu anh ấy nói nhiều nhất chính là: "Đừng tưởng tôi nuôi cậu là để làm từ thiện."
Lúc nói câu đó, anh ấy đang ngậm thuốc lá, ở trần bôi thuốc cho tôi.
Ánh nắng chiếu lên làn da cơ bắp săn chắc của anh, trông như được mạ một lớp vàng.
Tôi nuốt nước miếng.
Sâu sắc đồng tình.
Đại ca đối tốt với tôi như vậy, tôi quyết định dùng cách của mình để báo đáp anh.
Nhưng chẳng hiểu sao, anh ấy toàn từ chối.
Sau lần thứ một trăm bị anh ném ra khỏi phòng, cuối cùng anh cũng hết chịu nổi.
"Một Lẻ Bảy, cậu đi làm sát thủ đi."
"Chưa hoàn thành KPI thì đừng hòng quay lại."
Ánh mắt anh nghiêm nghị, hơi rũ xuống.
Một bàn tay siết chặt lấy cổ áo choàng tắm, bờ vai rộng khiến chiếc áo trông cực kỳ đẹp mắt.
Anh liếc qua cổ áo chữ V khoét sâu của tôi, rồi nhanh chóng dời mắt đi chỗ khác.
"Sau này bớt mẹ nó cái trò leo giường đi, lão tử không phải đồng tính luyến ái."
Cánh cửa bị đóng sầm một cái "rầm".
Tôi nghiêm túc gật đầu, cổ rũ xuống, trong lòng có chút hụt hẫng.
Đại ca người thật tốt.
Chân dài, eo chuẩn.
Mỗi tội hơi cứng nhắc.
Lại còn tỉnh ngủ quá nhanh.
Chỉ cần tỉnh chậm năm giây thôi là tôi đã chạm được vào đường nhân ngư của anh ấy rồi.
Tiếc thật.
Để sớm ngày được quay về bang hội "sờ" đại ca.
À không, là báo đáp đại ca.
Sáng sớm hôm sau tôi đã đến trước cửa nhà mục tiêu để phục kích.
Tôi mặc một chiếc áo sơ mi cổ V sâu, ngồi xổm ở đầu ngõ, lạnh đến mức chảy cả nước mũi.
Nhịn được hai giây, nhịn không nổi nữa.
Tôi lôi điện thoại ra.
Định bụng tra cứu bối cảnh của mục tiêu một chút.
Chẳng dè lại lỡ tay mở Douyin.
Tôi hớn hở xem mấy anh chàng "tinh thần tiểu hỏa" lắc tay suốt nửa tiếng đồng hồ.
Chân tê đến mức chuột rút liên tục.
Đau quá đi mất.
Định đứng lên đổi tư thế thì mắt tối sầm lại, đ.â.m sầm vào lòng người đối diện.
Mục tiêu dùng đôi mắt tam giác nhìn tôi.
"Mày không phải là tình nhân của đại ca bang Dã Ngưu đó sao?"
Sao... sao hắn lại nhìn ra được nhỉ?
Tôi phấn chấn tinh thần.
Đang định cùng hắn thảo luận chuyên sâu một chút thì thấy hắn phẩy tay.
"Trói lại."
Tôi bị trói vào một căn phòng tối không thấy ánh mặt trời.
Ở trong đó bị thế này thế nọ, bị tàn phá tơi bời.
Là tôi nằm mơ thấy thế.
Lúc tỉnh lại, đôi giày của đại ca đang dẫm ngay cạnh mặt tôi.
"Đại ca..."
Tôi yếu ớt gọi một tiếng, định bò dậy nhưng suýt chút nữa thì đ.â.m đầu xuống đất lạy anh một cái.
Đại ca ôm chầm lấy tôi, ngón tay như gọng kìm siết chặt lấy bờ vai đang lộ ra của tôi, giọng nói vô cùng giận dữ:
"Mẹ kiếp, tôi biết ngay lũ bang Chó Đực đó chẳng tốt lành gì mà!"
"Rốt cuộc là đứa nào! Hành hạ Một Lẻ Bảy đến mức phát sốt thế này!"
Vòng tay của đại ca thật ấm áp.
Tôi sốt đến mức đầu óc mơ màng, nhất thời quên mất việc phải đính chính.
Cái trận sốt này là do mặc sơ mi cổ V nên bị lạnh mà ra.