Tôi không khuyên Lý Ngư nữa. Bởi vì cả hai chúng tôi đều biết đây là cơ hội duy nhất để vạch rõ ranh giới với tập đoàn. Những kẻ ở tầng đáy xã hội muốn đổi đời, chống lại giai cấp, quả thực khó hơn lên trời.
Tôi không khuyên nữa, nhưng tôi đã tính kỹ chuyện chuốc say Lý Ngư để thay cậu ấy đi đòi nợ. Nhưng tôi không ngờ Lý Ngư lại khóa trái cửa nhốt tôi trong nhà.
Tôi đứng bên cửa sổ nhìn xuống phía dưới, lạnh giọng nói: "Lý Ngư! Nếu cậu dám đi, cậu đừng hòng bước chân vào phòng ngủ nữa!"
Lý Ngư quay đầu lại, tặng tôi một nụ hôn gió đầy vẻ bất cần: "Đợi ông xã về nhé!"
Tôi nhìn bóng lưng cậu ấy dần khuất xa trong con ngõ nhỏ, trái tim như bị bóp nghẹt. Đồ nhóc con. Tâm cơ đầy mình!
Tôi thầm mắng vài câu, lấy chiếc điện thoại dự phòng đã chuẩn bị sẵn ra gọi thợ mở khóa. Sau khi thoát ra ngoài thành công, tôi liều mạng chạy về phía tây thành phố.
Khi tôi chạy đến trước căn nhà nát quen thuộc kia, một tiếng s.ú.n.g nổ vang khiến chuông báo động trên phố kêu inh ỏi. Khoảnh khắc đó, mắt tôi như phủ đầy máu.
Thế giới chìm vào bóng tối, Lý Ngư 18 tuổi đứng trong vũng máu, đôi mắt vốn sáng ngời bỗng trở nên c.h.ế.t lặng.
Cậu ấy chậm rãi quay người lại, khóe môi tái nhợt nhếch lên, đầy vẻ tuyệt vọng nói: "Tiểu Hề, tôi không về được nữa rồi, xin lỗi em."
Tôi đưa tay định kéo cậu ấy lại. Sau lưng Lý Ngư hiện ra vô số cánh tay đen kịt, không ngừng kéo cậu ấy chìm xuống. Tôi chạy điên cuồng về phía đó, nhưng vẫn muộn mất rồi.
Lý Ngư bị vô số bàn tay lôi tuột xuống, m.á.u tươi phun trào, ngập qua đỉnh đầu, nuốt chửng lấy cậu ấy. Lý Ngư của tôi lại một lần nữa rơi vào bóng tối.
Sự tuyệt vọng, bất lực và nghẹt thở bủa vây lấy tôi. Tôi van nài: Đừng mà, đừng mà. Chẳng có ai lắng nghe. Thần linh đưa tôi về quá khứ, nhưng tôi lại không cứu được chính mình.
Không cứu được. Tôi gục ngã trong vũng máu, để mặc bóng tối nuốt chửng lấy mình.
"Tiểu Hề! Hề Thủy, tỉnh lại đi! Lý..."
Tiếng gọi gấp gáp của thiếu niên Lý Ngư vọng lại từ xa. Bóng tối như tấm gương bị đập vỡ, tan tành. Ngay sau đó, ánh sáng cùng một bàn tay xuất hiện. "Nắm lấy tay tôi."
Tôi đặt tay mình lên đó, sau lưng bỗng có một lực đẩy. Tôi được kéo ra khỏi bóng tối hướng về phía ánh sáng. Quay đầu nhìn lại, Lý Ngư vốn bị bóng tối nuốt chửng đang đứng ngay sau lưng tôi.
Thấy tôi quay lại, chàng thiếu niên nở nụ cười, cậu ấy nói: "Lý Ngư, hãy luôn ở bên tôi, yêu tôi nhé."
Ánh sáng rời đi, bóng tối lại một lần nữa bao phủ tất cả. Tôi mở mắt ra, Lý Ngư vẫn lành lặn đứng trước mặt tôi, đôi mắt đỏ ngầu.
"Em chạy ra đây làm gì! Sao em không nghe lời thế hả!" Giọng nói giận dữ của Lý Ngư vang lên bên tai tôi.
Tôi di chuyển tầm mắt nhìn lên mặt cậu ấy: "Người đó c.h.ế.t chưa?"
Lý Ngư lắc đầu, tiếp tục giận dữ: "Em đến bằng cách nào? Ra bao nhiêu là mồ hôi thế này, bị cảm thì tính sao? Em thật sự muốn làm tôi tức c.h.ế.t mà!"
Thấy cậu ấy lắc đầu, tinh thần đang căng như dây đàn của tôi lập tức thả lỏng. Sự mệt mỏi ập đến.
Sắc mặt Lý Ngư u ám, nhưng bàn tay lại dịu dàng lau mồ hôi trên trán tôi. "Còn có lần sau tôi sẽ nhốt em trong phòng, xích trên giường, hành cho đến khi em không còn sức mới thôi."
Cửa ải này coi như đã qua. Mây đen trong lòng tôi tan biến, vừa định đáp lại tên biến thái nhỏ này thì giây tiếp theo, một bóng người xông tới.
Một con d.a.o gọt trái cây sắc lẹm đ.â.m phập vào bụng Lý Ngư. Một tiếng "phập" vang lên. Lưỡi d.a.o trắng bạc bị nhuộm đỏ thẫm. Màu đỏ rực rỡ, chói mắt. Đó là m.á.u của Lý Ngư.
Lý Ngư ngã vào lòng tôi, trước khi hoàn toàn mất đi ý thức cậu ấy nói: "Lý Đại Ngư, xin lỗi nhé, tôi dường như phải thất hứa rồi."
Đầu óc tôi toàn là màu m.á.u đỏ rực. Cho đến khi Lý Ngư được đưa vào phòng cấp cứu, tôi mới bàng hoàng nhận ra. Tại sao cậu ấy lại gọi tôi là Lý Đại Ngư? Là vô tình hay là gì khác?
Tôi nhìn ánh đèn phòng cấp cứu, siết chặt lòng bàn tay. Bất luận là vì cái gì, tôi cũng phải đợi Lý Ngư tỉnh lại để chính miệng cậu ấy giải thích cho tôi.