Sau khi chết, tôi bất ngờ quay về mười năm trước, trở thành con chim sơn ca được chính mình bao nuôi

Chương 6

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Lý Ngư không cho tôi câu trả lời, nhưng vẫn mặt dày dùng chìa khóa mở cửa phòng, chen lên giường ôm tôi ngủ.

Tôi vốn tưởng rằng không cho Lý Ngư ra ngoài đánh nhau thì sẽ tránh được kết cục của kiếp trước. Nhưng tôi đã quên mất. Kẻ đứng sau thực sự là Kim Chính Nghĩa – đại ca của tập đoàn.

Khi Kim Chính Nghĩa dẫn người tìm đến tận cửa, Lý Ngư vẫn còn đang đòi ăn trái cây.

Tôi đẩy cậu ấy ra, định đứng dậy mở cửa. Lý Ngư giữ tôi lại: "Ngoan, ở yên đây, tôi không muốn người khác nhìn thấy em."

"Hả?" Lại lên cơn gì nữa đây.

Lý Ngư cắn vào má tôi một cái thật mạnh: "Tôi ghen, thật muốn nhốt em trong phòng cả đời, chỉ để đợi tôi về thôi."

Tôi không thể tin nổi nhìn Lý Ngư. Tưởng cậu ấy đang đùa, cho đến khi thấy sự cố chấp và nghiêm túc nơi đáy mắt cậu ấy. Tôi mới biết, cậu ấy thật sự muốn làm như vậy. Đồ biến thái nhỏ.

Tôi đạp cậu ấy ra một cái, mắng: "Đầu óc ngày nào cũng nghĩ cái gì đâu không, cút ra mở cửa đi."

Lý Ngư hớn hở cút ra ngoài, không quên đóng cửa phòng lại cho tôi. Một lát sau, trong phòng khách vang lên tiếng ly vỡ, cùng lời khẳng định đanh thép của Lý Ngư.

"Đúng, tôi muốn rời khỏi tập đoàn, nợ nần mấy năm qua tôi đã trả hết rồi."

Tiếp đó là giọng của Kim Chính Nghĩa: "Được thôi, cậu đã muốn đi thì tôi cũng không ép. Cậu làm nốt cho tôi một vụ cuối, coi như xong tình nghĩa anh em bao năm qua. Phía bắc thành phố có một tên nợ tôi ba triệu tệ, cậu đi đòi về cho tôi, chúng ta xóa sạch nợ nần."

Ba triệu? Tim tôi thắt lại, định đẩy cửa ra từ chối thay Lý Ngư. Giây tiếp theo, Lý Ngư đã đồng ý. "Được, tôi đồng ý với ông."

Theo lời đáp của Lý Ngư, đầu óc tôi bỗng chốc choáng váng. Đến khi tỉnh táo lại, Kim Chính Nghĩa đã rời đi.

Tôi chạm phải ánh mắt của Lý Ngư. Một tia tuyệt vọng và c.h.ế.t chóc nơi đáy mắt cậu ấy tan biến ngay lập tức, cậu ấy ôm chầm lấy tôi, rất chặt.

Giọng nói mang theo vẻ sợ hãi: "Em... làm tôi sợ c.h.ế.t khiếp! Thấy em mắt đờ đẫn bất động, tay chân tôi đều bủn rủn cả ra! Lần sau đừng như vậy nữa, tôi không chịu nổi dọa đâu."

Tôi nói được, vòng tay ôm lại cậu ấy, vùi đầu vào lòng cậu ấy, giọng khàn khàn: "Có thể không đi không?"

Lý Ngư khựng lại, hỏi cái gì. Tôi nói khoản nợ ba triệu đó. Cậu ấy bảo không thể. Sau đó nâng mặt tôi lên, vừa vén những lọn tóc con ra sau tai, vừa ngắm nhìn từng nét trên mặt tôi: "Chẳng phải em muốn tôi rời khỏi tập đoàn sao? Làm xong vụ này, chúng ta sẽ rời khỏi đây."

Tôi định mở miệng nói gì đó. Lý Ngư đặt ngón trỏ lên môi tôi, giọng điệu dịu dàng: "Tiểu Hề, trước đây tôi không màng mạng sống là vì chẳng có ai để bận tâm, thậm chí nghĩ dù có c.h.ế.t cũng chẳng sao, nhưng giờ thì khác rồi. Tôi muốn sống thật tốt, vì thế gian này có Tiểu Hề mà tôi yêu."

Tôi biết, nếu Lý Ngư muốn rời đi một cách êm đẹp, khoản nợ ba triệu này buộc phải đòi.

Thôi vậy. Tôi sẽ đi cùng cậu ấy, ít nhất lần này tôi sẽ không để Lý Ngư phải tận mắt chứng kiến cảnh tượng đó.

 

back top