Sau khi sảy thai, kỳ phát tình của tôi không còn chính xác nữa. Để đề phòng những cơn phát tình đột ngột, tôi đành đến bệnh viện nhờ bác sĩ kê hormone ức chế mạnh.
Trần Xuyên đi cùng tôi. Nhìn đống thuốc hormone đó, lông mày cậu ta xoắn chặt lại như dây thừng.
"Dùng nhiều hormone thế này, cơ thể cậu chịu sao nổi?"
Thực sự là có chút quá sức, nhưng kỳ phát tình của tôi sau khi mất con vô cùng đau đớn, lại còn có nguy cơ băng huyết, không thể không phòng bị.
Trần Xuyên xách thuốc đưa tôi về tận nhà, trước khi đi còn dặn dò: "Này, Trì Tự, nếu thấy khó chịu thì phải gọi điện cho tôi ngay đấy."
"Biết rồi."
"Đừng có mà c.h.ế.t đấy." Miệng lưỡi cậu ta vẫn độc địa như mọi khi.
Tôi không thèm chấp, cậu ta xoay người đi về. Thế nhưng tôi không ngờ ngay chiều hôm đó, tôi đã bắt đầu thấy chóng mặt, bủn rủn chân tay. Kỳ phát tình đã đến sớm hơn nửa tháng.
Tôi lấy ống thuốc ức chế đã chuẩn bị sẵn ra định tiêm, không ngờ Trì An lại vừa vặn trở về. Cậu ta ngửi thấy mùi tin tức tố của tôi nên đẩy cửa bước vào. Lúc đó, tôi đang run rẩy chuẩn bị mũi tiêm nhưng vì quá yếu nên không sao đ.â.m kim vào được.
Trì An khoanh tay đứng ở cửa, thong thả nhìn tôi: "Anh ơi, không phải vì tối nay bọn em đi dự tiệc sinh nhật mà anh lại giả vờ phát tình đấy chứ?"
"Lúc trước thì tỏ ra chẳng quan tâm, giờ lại bắt đầu diễn trò, có phải hơi muộn rồi không?"
"Cút." Giọng tôi yếu ớt. Trì An lườm tôi một cái: "Giả vờ cái gì chứ? Đừng tưởng anh nhường nhịn tôi là tôi sẽ tha cho anh."
"Nhà họ Trì này chỉ có một mình tôi là thiếu gia thôi. Những thứ bên cạnh anh, những người của anh, tôi sẽ cướp sạch bằng hết."
Nói đoạn, cậu ta lao tới gạt phắt ống thuốc ức chế của tôi xuống đất.
Tôi khó khăn lăn xuống giường, ngón tay run rẩy cầm lấy điện thoại định gọi cho Trần Xuyên, nhưng cậu ta lại đá văng điện thoại đi. Ngón tay tôi trượt đi, không biết đã bấm gọi cho ai.
Trì An cười đắc thắng: "Cứ từ từ mà tận hưởng kỳ phát tình của anh đi."
"Sẽ không có ai đến cứu anh đâu, giống như đứa con của anh vậy."
Tôi đột ngột ngẩng phắt đầu nhìn cậu ta. Trì An kiêu ngạo hếch cằm: "Phải, tôi biết anh mang thai. Thực ra ngày hôm đó không phải tôi phát tình đâu, tôi chỉ uống thuốc k.í.c.h d.ụ.c thôi."
"Tôi chính là muốn tất cả mọi người đều căm ghét anh!"
Cơn chóng mặt càng lúc càng trầm trọng. Trì An xoay người bỏ đi, ống thuốc vỡ tan tành trên mặt đất. Tôi dốc hết sức bình sinh với tay lấy điện thoại nhưng mãi không chạm tới.
Tôi nghiến răng bò qua, nhưng chưa kịp chạm vào máy đã lịm đi vì quá đau đớn.
Khi tỉnh lại, dưới thân tôi đã ướt đẫm một mảng lớn, vệt m.á.u đỏ tươi loang lổ trên sàn nhà. Điện thoại đổ chuông, tôi theo bản năng bắt máy, đầu dây bên kia lại là giọng nói đầy giận dữ của Hứa Tranh.
"Trì Tự, em muốn làm cái gì?"
"Biết rõ tối nay tôi phải đi cùng An An, mà cứ mười phút em lại gọi một cuộc, em định làm trò gì?"
Lúc này tôi mới nhớ ra, hồi còn mặn nồng, tôi đã đặt số của Hứa Tranh là liên lạc khẩn cấp.
Đồng hồ thông minh của tôi đồng bộ với điện thoại, chỉ cần phát hiện tôi đang trong kỳ phát tình nguy hiểm, nó sẽ tự động gọi cho số khẩn cấp.
Tôi đã quên không đổi lại. Nhưng hiện tại tôi thực sự quá đau đớn, tôi cố gắng giữ chút tỉnh táo cuối cùng, nghiến răng cầu xin anh ta: "Tôi phát tình sớm... cứu..."
"Đủ rồi, Trì Tự, em lại định dùng chiêu phát tình nữa sao? Cùng một thủ đoạn dùng hai lần thì quá đà rồi đấy."
"Tôi không có thời gian xem em diễn kịch, tôi còn phải đi với An An."
Điện thoại bị ngắt cái rụp. Tôi dùng hết sức bò tới, cuối cùng cũng chạm được điện thoại, bấm gọi cho Trần Xuyên.
Trần Xuyên chưa đầy năm phút đã lao tới: "Trì Tự! Tôi đã bảo cậu thấy không khỏe là phải gọi cho tôi ngay cơ mà!"
"Cậu muốn c.h.ế.t à?"
Cậu ta lại giống như lần trước, bế bổng tôi lên. Tôi túm chặt lấy cổ áo cậu ta, khó khăn thốt ra hai chữ: "Không muốn."
Nói xong, tôi lại hôn mê bất tỉnh.