Hứa Tranh trông có vẻ bị tôi làm cho tức điên lên. Kể từ ngày hôm đó, anh ta bắt đầu chiến tranh lạnh với tôi, cứ như thể đang thi gan xem ai bền lòng hơn.
Anh ta luôn quấn quýt bên Trì An như hình với bóng. Anh ta cũng không bao giờ bước chân vào phòng ngủ của tôi nữa, mà chuyển sang ở căn phòng khách mà anh ta từng ở khi mới đến nhà họ Trì.
Buổi tối, Trì An rất thích chạy sang phòng anh ta, lần nào cũng ở lì trong đó suốt hai tiếng đồng hồ. Thỉnh thoảng lúc đi ra chạm mặt tôi, cậu ta lại dùng giọng điệu trà xanh nũng nịu: "Anh ơi, ngại quá, em lại mải buôn chuyện với anh Hứa Tranh đến muộn thế này."
"Nhưng mà chắc giờ anh cũng chẳng bận tâm chuyện em và anh ấy thân thiết đâu nhỉ?"
Tôi bình thản đáp: "Không bận tâm."
Vừa dứt lời, tôi ngẩng lên thì bắt gặp Hứa Tranh đang đứng ở cửa, trên tay cầm cuốn sách của Trì An: "An An, em để quên sách này."
Trì An vỗ nhẹ vào đầu mình: "Suýt nữa thì em quên mất, tối mai em lại sang tìm anh được chứ, anh Hứa Tranh?"
Hứa Tranh vô tình liếc nhìn tôi một cái, rồi hờ hững buông câu: "Tất nhiên rồi."
Trì An quay sang tôi cười đắc ý: "Anh ơi, anh không ghen đấy chứ? À đúng rồi, mấy ngày tới em vẫn phải mượn anh Hứa Tranh của anh một chút nhé."
"Sinh nhật một người bạn của em, cậu ấy bảo em phải mang theo bạn đời. Em nghĩ đi nghĩ lại, vẫn thấy anh Hứa Tranh là hợp nhất."
"Anh sẽ đồng ý chứ?"
Hứa Tranh tiến lên một bước, đôi mắt nhìn chằm chằm vào tôi, trong đó viết rõ một dòng chữ: Nếu em từ chối, tôi sẽ không đi.
"Tùy."
Thần sắc Hứa Tranh khựng lại, anh ta lập tức ôm lấy vai Trì An, cười nhạt nói với tôi: "Nếu anh trai em đã đồng ý rồi, thì sau này tôi sẽ đi cùng em. Cũng nên để cậu ấy học cách biết nhường nhịn là gì."
Tôi cụp mắt xuống: "Nếu tôi vào kỳ phát tình..."
Một Omega đã nhận sự đánh dấu của Alpha thì chỉ có thể dựa vào sự vỗ về của người đó.
Nếu anh ta đi vắng đúng lúc tôi vào kỳ phát tình, tôi không biết thuốc ức chế thông thường liệu có còn tác dụng hay không.
Thế nên tôi vẫn muốn thử xem anh ta có còn chút lòng trắc ẩn nào để an ủi tôi không, ít nhất là cho đến khi cơ thể tôi hồi phục hoàn toàn.
Chẳng ngờ, ánh mắt anh ta chợt trở nên lạnh lẽo: "Tôi vừa nói rồi, tôi sẽ đi cùng An An, và em cũng đã đồng ý. Thế nên kỳ phát tình, em tự mình giải quyết đi."
Anh ta đang giận vì lúc nãy tôi không nói lời từ chối, anh ta đang muốn trừng phạt tôi.
Tôi khẽ thở dài: "Biết rồi."
Cũng may, tôi đã đăng ký mua hormone ức chế nhân tạo từ bệnh viện.