OMEGA NHÚT NHÁT BỊ GHÉT BỎ SAU KHI MANG THAI

Chương 6

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Ngày hôm sau, Tiêu Cảnh Mặc bỗng gọi Hứa Niệm Dữ xuống ăn cơm chung. Cậu giật thót mình, nhưng thấy vẻ mặt không thể chối từ của anh, cậu đành ngoan ngoãn đi theo.

Mẹ Tiêu vừa thấy cậu liền biến sắc: "Sao nó lại xuống đây? Chẳng phải đã bảo là ít lộ diện thôi sao?"

"Còn không mau cống lên trên?" Tiêu Thanh Mặc – em gái Tiêu Cảnh Mặc – thấy cậu cũng chẳng mấy vui vẻ, lạnh lùng lên tiếng.

"Con bảo cậu ấy xuống." Tiêu Cảnh Mặc kéo Hứa Niệm Dữ ngồi xuống bàn ăn, "Từ nay về sau cậu ấy sẽ ăn cùng chúng ta."

"Anh?" Tiêu Thanh Mặc không thể tin nổi.

Mẹ Tiêu nhìn chằm chằm Hứa Niệm Dữ, lớn giọng: "Giỏi thật, đã biết tìm Cảnh Mặc làm chỗ dựa rồi. Quả nhiên là giống hệt bà mẹ tiểu tam của nó, giỏi quyến rũ người khác!"

Mặt Hứa Niệm Dữ cắt không còn giọt máu.

"Mẹ!" Tiêu Cảnh Mặc đứng bật dậy, quay sang bảo cậu: "Cậu lên trước đi, con sẽ bảo người mang cơm lên cho cậu."

Hứa Niệm Dữ gật đầu, đứng dậy bước đi. Tiêu Cảnh Mặc thấy rõ hốc mắt cậu đã đỏ hoe, nước mắt chực trào. Sau khi cậu đi khuất, Tiêu Cảnh Mặc nhìn họ nói: "Hứa Niệm Dữ mang thai rồi."

"Cái gì?" Mẹ Tiêu đứng phắt dậy, kích động: "Không được, đi bỏ ngay lập tức! Sao con có thể để nó sinh con của con chứ? Nó là một Omega khiếm khuyết, lại còn là con riêng, danh tiếng lẳng lơ của mẹ nó con còn không biết sao?"

Tiêu Thanh Mặc cũng đứng dậy: "Đúng thế anh ơi, còn hai năm nữa là dấu hiệu đánh dấu sẽ nhạt đi rồi, có thể đi xóa được mà. Đến lúc đó anh tìm một người chị dâu xứng đáng với anh, muốn sinh bao nhiêu chẳng được!" Cô ta dường như nhớ ra điều gì, bồi thêm: "Anh quên rồi sao, trước đây chúng ta nghe bao nhiêu lời đồn về nó, nói nó cũng giống mẹ nó, sớm đã..."

"Im miệng." Tiêu Cảnh Mặc lạnh lùng nói, "Mọi người không thấy sao? Cậu ấy nhát gan như thế, làm sao dám làm những chuyện đó?"

Mẹ Tiêu hít sâu một hơi, vẻ mặt đau đớn: "Cảnh Mặc, con quên hồi đó nhà họ Hứa đã ép con, nhục mạ con thế nào rồi sao?"

Tiêu Cảnh Mặc sững người, cả ba rơi vào im lặng. Tiêu Thanh Mặc như hồi tưởng lại cảnh tượng đó, nước mắt rưng rưng.

Hôn ước giữa họ và Hứa gia có từ thời cụ cố, thậm chí còn có hôn thư viết tay. Sau đó cụ cố đưa Tiêu gia đi nơi khác phát triển, nhưng đến đời ông nội thì gia sản bắt đầu sa sút. Đến đời cha Tiêu thì càng tệ hơn, ông không có tài cán, chẳng mấy chốc đã phung phí sạch sành sanh, còn nợ nần chồng chất rồi ôm tiền trốn ra nước ngoài.

Lúc đó Tiêu Thanh Mặc lâm bệnh, đang cần phẫu thuật gấp. Tiêu Cảnh Mặc đành cầm hôn thư, đưa mẹ và em gái đến cầu cứu Hứa gia. Vì cụ cố từng dặn, nếu sau này gặp khó khăn thì hãy tìm Hứa gia. Thế nhưng cụ Hứa, ông Hứa đều đã qua đời, chẳng ai thừa nhận tờ hôn thư đó.

Hứa Chính Quốc lật mặt không nhận người, sợ bị anh đeo bám nên phủ nhận sạch trơn. Tiêu Cảnh Mặc vốn chỉ muốn mượn 50 vạn cứu cấp để em gái phẫu thuật. Không biết bà Hứa đã nói gì mà Hứa Chính Quốc nhất quyết nhét Hứa Niệm Dữ cho anh. Họ nghe danh tiếng không hay của cậu và mẹ cậu nên không chịu. Hứa Chính Quốc liền dùng khoản tiền mượn để ép buộc, thậm chí ép anh phải đánh dấu hoàn toàn cậu ngay trước mặt mọi người.

Tuy rằng việc đánh dấu hoàn toàn chỉ cần tiêm m.á.u của mình vào tuyến thể sau gáy và cắn vào đó là xong, nhưng đây rõ ràng là một sự sỉ nhục. Tiêu Cảnh Mặc và mẹ Tiêu cam đoan chỉ cần mượn tiền, sau này sẽ không dùng hôn ước để phiền hà nữa. Chẳng ngờ người nhà họ Hứa lại mỉa mai: "Ai mà biết được chứ? Lời của lũ họ hàng nghèo hèn muốn trục lợi thì tin sao được?"

Lúc đó họ còn ép anh ký một bản thỏa thuận. Ký xong, họ cũng chỉ đưa cho anh 20 vạn. Người đưa tiền là cậu biểu thiếu gia nhà họ Hứa: "Bảo là đánh dấu xong, ký thỏa thuận xong thì cho mượn tiền, nhưng đâu có nói là mượn bao nhiêu?" Hắn đắc ý ném thẻ vào mặt anh, trước khi đi còn nghêu ngao vì vừa "ăn chặn" được 30 vạn.

Ánh mắt khinh miệt của họ khi đó vẫn còn hiển hiện trước mắt, Tiêu Cảnh Mặc siết chặt nắm đấm. Tiêu Thanh Mặc không kìm được nước mắt: "Anh! Lúc đó họ đối xử với chúng ta như vậy, Hứa Niệm Dữ là người nhà họ Hứa, em ghét tất cả những ai họ Hứa!" Nói xong cô chạy lên lầu, đóng cửa phòng thật mạnh.

 

 

 

back top