OMEGA NHÚT NHÁT BỊ GHÉT BỎ SAU KHI MANG THAI

Chương 5

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Đến bệnh viện lại là một loạt các cuộc kiểm tra. Nhìn từng tờ báo cáo, Hứa Niệm Dữ cảm thấy hoa cả mắt. Tiêu Cảnh Mặc nhìn những tờ giấy đó, sắc mặt ngày càng khó coi. Thấy vậy, Hứa Niệm Dữ càng thêm hoảng loạn, rụt rè đứng bên cạnh không dám nói lời nào.

Nhìn dòng chữ "Suy dinh dưỡng lâu ngày", đôi mắt Tiêu Cảnh Mặc tối sầm lại. Anh ngẩng lên, vừa vặn bắt gặp ánh mắt sợ hãi của cậu. Những tờ báo cáo này cho anh biết, Hứa Niệm Dữ ở nhà không đơn giản là chỉ bị làm khó vài lần như anh vẫn tưởng.

Trên đường về, Tiêu Cảnh Mặc không nói lời nào, thỉnh thoảng lại nhíu mày khiến cậu vô cùng căng thẳng. Khó khăn lắm mới về đến nhà, Hứa Niệm Dữ đứng trước cửa căn phòng nhỏ của mình, nhỏ giọng cảm ơn: "Hôm nay cảm ơn tin tức tố của Tiêu tiên sinh, tôi..."

Tiêu Cảnh Mặc cắt lời cậu: "Ngày nào tôi cũng sẽ đến... để xoa dịu cho cậu và đứa trẻ."

Hứa Niệm Dữ sững người: "Ngày... ngày nào cũng thế ạ?"

Hôm nay bác sĩ nói mỗi tuần cần xoa dịu ít nhất một lần, tốt nhất là hằng ngày. Cậu cứ ngỡ Tiêu Cảnh Mặc cùng lắm chỉ đến một lần mỗi tuần... Khi cậu phản ứng lại thì Tiêu Cảnh Mặc đã đi xa, chỉ còn để lại bóng lưng.

Hứa Niệm Dữ thấy mũi cay cay, khẽ nói: "Cảm ơn anh, Tiêu tiên sinh."

Từ nhỏ, người mẹ Omega của cậu đã bỏ cậu mà đi. Sau khi được đón về Hứa gia, cậu chưa có lấy một ngày bình yên. Người nhà họ Hứa đều ghét cậu, mấy đứa em cùng cha khác mẹ lại càng thích bắt nạt cậu, thường xuyên nhốt cậu vào một cái thùng nhỏ rồi đập mạnh bên ngoài, nghe cậu bị dọa đến thét lên bên trong làm trò tiêu khiển. Khi chơi chán, họ bỏ mặc cậu. Có lần cậu bị nhốt trong thùng suốt hai ngày hai đêm mới được thả ra. May mà cái thùng vẫn còn khe hở nên cậu không bị ngạt chết.

Vì vậy cậu rất sợ bóng tối, khi ngủ luôn phải bật đèn. Cuộc đời cậu có quá nhiều ác ý, nên chỉ cần một chút thiện ý thôi cũng đủ khiến cậu vô cùng cảm kích. Như ở Tiêu gia này, dù ai cũng ghét cậu, nhưng ít ra không ai đánh đập cậu, Tiêu tiên sinh đôi khi còn giải vây giúp cậu. Thế nên cậu rất biết ơn anh.

Cậu chưa từng cảm nhận được thế nào là đối xử thực sự tốt, nên chỉ cần người ta không ác với cậu, không đánh cậu, cậu đều nghĩ đó là người tốt rồi. Hứa Niệm Dữ từng muốn nắm giữ lấy chút thiện ý này, luôn vụng về tìm cách lấy lòng Tiêu Cảnh Mặc. Nhưng sau đó cậu dần nhận ra, sự lấy lòng của mình chỉ khiến anh thêm ghét bỏ.

 

 

 

back top