OMEGA HÈN MỌN MANG THAI CON CỦA TÊN BẠN THANH MAI TRÚC MÃ CỘC CẰN

Chương 2

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Hai ngày nay, tôi thực sự không cách nào đối mặt nổi với Thẩm Hoài.

Thế là tôi dứt khoát trốn biệt tăm.

Chẳng ngờ mới qua được hai ngày, Thẩm Hoài đã hùng hổ tìm tới tận cửa. Hắn trợn trừng mắt như muốn rách cả khóe mi, gầm lên với tôi:

“Cậu lại trốn tôi? Lâm Chiêu, cậu lại dám trốn tôi nữa hả? Cậu dựa vào cái gì mà dám trốn tôi?”

“Tôi gọi điện cậu không nghe, nhắn tin WeChat cậu không trả lời, rốt cuộc là vì cái gì?”

“Ngay cả phạm nhân cũng có quyền được biết mình phạm tội gì chứ? Tôi đã làm gì đắc tội mà cậu phải tránh tôi như tránh tà thế hả!”

Vừa mở cửa ra, Thẩm Hoài đã xả một tràng lời lẽ như s.ú.n.g liên thanh nện thẳng vào mặt tôi.

Đầu óc tôi có chút choáng váng.

Dẫu đã bên nhau bao nhiêu năm, tôi vẫn chẳng thể nào thích nghi nổi cái tính cách thần kinh phân liệt này của hắn. Chỉ cần một lời không hợp ý là hắn lại gào thét như bị ma ám.

Tôi day day huyệt thái dương, kiên nhẫn hỏi:

“Tìm tôi có việc gì?”

Ánh mắt Thẩm Hoài dán chặt vào mặt tôi vài giây, sau đó đôi lông mày hắn nhíu chặt lại.

“Sắc mặt cậu sao mà trắng bệch thế kia, không khỏe ở đâu à?”

Lần này thì nói giống tiếng người rồi đấy.

Nhưng tôi lại chẳng muốn nghe chút nào.

Đang định mở miệng đáp lời thì một cơn buồn nôn đột ngột xộc lên. Tôi vội vàng xoay người chạy biến vào nhà vệ sinh, nôn thốc nôn tháo một trận.

Thẩm Hoài cũng lạch bạch chạy theo vào, hỏi dồn:

“Cậu đã đi bệnh viện khám chưa?”

Tôi gượng đứng dậy, súc miệng cho sạch rồi đáp:

“Khám rồi, không có gì cả.”

Thẩm Hoài cứ nhìn chằm chằm vào tôi không rời.

Đột nhiên, hắn hừ lạnh một tiếng rồi cười khẩy:

“Cậu... không phải là mang thai rồi đấy chứ?”

 

back top