“Cậu mang thai rồi, được bốn tuần.”
Lời của bác sĩ khiến tôi c.h.ế.t lặng tại chỗ.
Tôi vội vàng thanh minh: “Có phải nhầm lẫn gì không ạ? Tôi là một Omega cấp thấp, sao có thể mang thai được chứ?”
“Trước đây người ta bảo hạng người như tôi rất khó có con mà.”
Chỉ một lần ngoài ý muốn đó thôi... mà đã dính rồi sao?
Bác sĩ đẩy gọng kính, bình thản nói:
“Tuyến thể của cậu tuy có khiếm khuyết nhưng không phải là không thể thụ thai, chỉ là khó hơn so với các Omega bình thường thôi. Trong suốt thai kỳ, phản ứng của cậu sẽ dữ dội hơn người khác, vì thế càng cần Alpha bên cạnh dùng tin tức tố để trấn an. Alpha của cậu đâu? Không đi cùng à?”
Tôi khựng lại.
Một lúc sau mới lí nhí: “Anh ấy... bận lắm ạ.”
Rời khỏi bệnh viện, đầu óc tôi có chút m.ô.n.g lung.
Chuyện đêm đó với Thẩm Hoài hoàn toàn là một tai nạn.
Khi ấy cả tôi và hắn đều đã uống say, lại đúng vào lúc hắn đang trong kỳ phát tình. Thế là hai đứa cứ thế mơ mơ màng màng mà lăn lộn với nhau trên giường.
Lúc tôi tỉnh dậy, Thẩm Hoài đã đốt không biết bao nhiêu là thuốc lá.
Hắn hỏi tôi muốn tính sao?
Thấy tôi im lặng, hắn tặc lưỡi một cái rồi cười khẩy:
“Lần này là ngoài ý muốn thôi, cậu sẽ không định bắt tôi phải chịu trách nhiệm đấy chứ?”
Thẩm Hoài là bạn thanh mai trúc mã của tôi.
Nhưng hắn ghét tôi.
“Lâm Chiêu đúng là cái thứ phiền phức, ai mà thèm thích cậu ta?”
“Dù sao thì tôi cũng ngứa mắt cậu ta lắm, chẳng muốn nhìn mặt chút nào.”
Vì thế, tôi đã học cách tránh mặt Thẩm Hoài.
Ấy vậy mà đối phương lại không vui.
“Cậu trốn tôi à? Tại sao phải tránh mặt tôi?”
“Tôi làm gì sai sao?”
“Người phiền phức là cậu, giờ cậu lại còn bày đặt diễn cái trò này à?”
Thẩm Hoài chính là như thế đó.
Đầu óc chẳng bình thường chút nào, hở ra là chỉ biết gào thét rống to. Rõ ràng người cảm thấy phiền là hắn, đến khi tôi không làm phiền nữa thì hắn lại nổi trận lôi đình.
Đến cả đám bạn thân cũng bảo Thẩm Hoài bị đa nhân cách.
Sau đêm mặn nồng đó, chúng tôi rất ăn ý mà coi đó như một sự cố ngoài ý muốn. Cứ như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra, cần đối xử với nhau thế nào thì vẫn như thế ấy.
Thẩm Hoài không có chút cảm giác nào với tôi.
Cho nên, chuyện mang thai này...
Nhất định phải giấu hắn cho bằng được.