Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj
Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!
Sự im lặng kéo dài bên trong cửa giống như thủy triều lạnh lẽo, từng tấc một nhấn chìm trái tim Tưởng Đình. Hắn tựa lưng vào cánh cửa lạnh lẽo, dường như có thể cảm nhận được sự kháng cự không tiếng động của người bên trong. Tất cả lòng dũng cảm và lời tỏ tình đều dần tan biến trong sự tĩnh lặng, chỉ còn lại sự mệt mỏi vô tận và nỗi chán ghét bản thân.
Bỗng nhiên hắn cười thấp một tiếng, tiếng cười khàn đặc, tràn đầy sự tự giễu chua chát. Hắn giống như đang hỏi Trần Ngu, lại giống như đang hỏi chính mình, giọng nhỏ đến mức gần như không nghe thấy:
"Trần Ngu... có phải em... rất ghét anh không?"
Hỏi ra câu này, chính hắn đã tự đưa ra câu trả lời trước. Hắn ngửa đầu tựa vào cửa, nhắm mắt lại, yết hầu vất vả lăn động một cái.
"Làm sao mà không ghét cho được chứ..." Hắn lẩm bẩm tự nhủ, bắt đầu liệt kê những tội trạng của chính mình, mỗi một điều đều giống như một chiếc roi quất vào thân thể: "Anh tự phụ như thế, tính cách lại ác liệt đến c.h.ế.t đi được, cậy vào sự nhẫn nhịn của em mà luôn làm khó em, cưỡng ép em làm những việc không muốn..." Giọng hắn càng ngày càng thấp đi, "Nếu không phải vì dì Trương, nếu không phải dì Trương làm việc ở nhà họ Tưởng, chắc em... đã sớm rời xa anh từ lâu rồi phải không? Làm sao có thể ở bên cạnh anh bao nhiêu năm nay, chịu đựng anh nhiều đến thế..."
Những lời này là sự m.ổ x.ẻ bản thân đầy m.á.u me sau khi hắn trút bỏ tất cả lớp vỏ kiêu ngạo. Hắn tưởng rằng sẽ đổi lại được sự tĩnh lặng sâu hơn, hoặc là một câu thừa nhận ngầm. Tuy nhiên, qua một lớp cửa mỏng manh, Trần Ngu lại dốc sức lắc đầu. Cậu không ghét. Chẳng ghét chút nào cả.
Đúng, Tưởng Đình rất hung dữ, tính khí xấu, luôn làm khó cậu. Nhưng trong ký ức của cậu không chỉ toàn là những thứ đó. Cậu nhớ lại hồi còn đi học, vì là con trai người hầu, lại là một Beta mờ nhạt, ở trường không tránh khỏi việc bị một số học sinh hợm hĩnh cô lập, cười nhạo. Chính Tưởng Đình, cái người Tưởng Đình cũng ngang ngược không kém đó, sẽ xuất hiện với vẻ mặt không kiên nhẫn khi cậu bị chặn ở góc tường, dùng một câu "Người của tao mà tụi mày cũng dám đụng?" để dọa đám người kia chạy mất. Mặc dù sau đó Tưởng Đình luôn chán ghét mắng cậu "Vô dụng, chỉ biết làm mất mặt tao", nhưng mấy năm đó quả thật là nhờ sự bảo bọc của Tưởng Đình mà cậu mới có thể yên ổn học xong.
Cậu nhớ lại lúc mình mới đến nhà họ Tưởng, người thiếu gia Tưởng Đình mặc bộ đồng phục đắt tiền, lông mày rạng rỡ, được tất cả mọi người vây quanh. Trong mắt một đứa trẻ nhà quê như cậu, Tưởng Đình giống như ngôi sao sáng nhất trên trời, là sự tồn tại mà cậu có kiễng chân cũng không bao giờ chạm tới được. Cậu đã từng thận trọng ngước nhìn hắn như thế, dù chỉ nhận được một ánh mắt lơ đãng của Tưởng Đình cũng đủ để cậu thầm vui sướng nửa ngày.
Sau này, trong sự ngưỡng vọng đó có pha lẫn sự ấm ức và sợ hãi, nhưng chưa bao giờ thật sự biến mất. Cho dù Tưởng Đình đối xử ác liệt với cậu, sâu thẳm trong lòng cậu vẫn còn sót lại sự chú ý mang tính bản năng đối với ngôi sao kia. Sự tỏa sáng của Tưởng Đình khi chơi bóng ở trường, sự tự tin của hắn khi phát biểu trước đám đông, thậm chí là cái vẻ kiêu căng mặc kệ tất cả khi hắn nổi cáu... Cậu đã thấy những dáng vẻ tốt đẹp nhất của Tưởng Đình, nên mới có thể chịu đựng được những dáng vẻ tệ hại nhất của hắn. Thứ tình cảm chôn giấu nơi đáy lòng kia phức tạp hơn nhiều, cũng kiên cường hơn nhiều.
Tưởng Đình ở ngoài cửa đang đắm chìm trong sự hối hận của chính mình, hoàn toàn không biết gì về sự phản bác không lời bên trong cửa. Hắn chỉ cảm thấy trái tim như bị móc rỗng, lạnh đến run rẩy.
Đúng lúc này — "Cạch" một tiếng nhẹ vang lên.
Cánh cửa phía sau hắn được mở ra từ bên trong. Tưởng Đình chấn động mạnh, gần như là hoảng loạn xoay người lại. Trần Ngu đang đứng ở cửa, mắt và chóp mũi đều đỏ hoe, trên mặt vẫn còn vết nước mắt chưa khô, biểu cảm lại thủy chung một vẻ ôn hòa như trước, thậm chí còn mang theo chút quan tâm vụng về. Cậu nhìn Tưởng Đình đang ngồi dưới đất với dáng vẻ nhếch nhác, từ từ ngồi xổm xuống, vươn tay ra, dùng tay áo nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên mặt Tưởng Đình.
Động tác của cậu rất nhẹ, mang theo một sự dịu dàng cẩn mật. Tưởng Đình hoàn toàn đờ người ra, trái tim trong lồng n.g.ự.c đập cuồng loạn, gần như muốn nhảy ra ngoài.
"Không ghét anh."
Hắn không dám tin nhìn Trần Ngu, giọng run rẩy không thành tiếng: "... Thật sao?"
Trần Ngu nhìn đôi mắt đỏ ngầu mang theo sự cầu xin hèn mọn của hắn, nặng nề gật đầu một cái. Cậu không nói gì, nhưng động tác này đã bao hàm quá nhiều sự mặc nhận và mủi lòng.
Sự cuồng hỷ và chua xót to lớn cùng lúc ập lên tim Tưởng Đình, hắn mạnh bạo chộp lấy bàn tay đang lau nước mắt cho mình của Trần Ngu, áp chặt vào gò má, giống như chộp được cọng rơm cứu mạng, nói năng lộn xộn lần nữa xác nhận: "Trần Ngu, anh thích em, là thật đấy, rất thích rất thích..."
Trần Ngu mặc kệ cho hắn nắm, lặng lẽ nhìn hắn, qua một lúc lâu mới khẽ hỏi một câu luôn quanh quẩn trong lòng cậu, cũng là lý do khiến cậu trước nay chưa từng dám thật sự tin tưởng Tưởng Đình: "Beta... cũng không sao sao?" Cậu dừng lại một chút, giọng nhỏ hơn, mang theo một sự tự ti thâm căn cố đế: "Không thể được đánh dấu, không có tin tức tố... tính cách cũng nhạt nhẽo."
Cậu tự hạ thấp bản thân mình. Nhưng trong mắt Tưởng Đình, câu nói này giống như một cái gai, đ.â.m trúng vào nơi đau nhất trong lòng hắn. Đúng vậy, không thể được đánh dấu, có lẽ là sự hối tiếc và bất an cả đời nơi sâu thẳm trái tim Tưởng Đình. Điều này có nghĩa là trên phương diện sinh lý, Trần Ngu vĩnh viễn không thể giống như Omega bị đóng dấu ấn độc nhất thuộc về hắn. Cái cảm giác không thể hoàn toàn "chiếm hữu" này khiến hắn phiền muộn, cũng khiến hắn vô thức thiếu đi cảm giác an toàn.
Nhưng bây giờ, những thứ đó đều không còn quan trọng nữa. Tưởng Đình đau lòng lắc đầu, ánh mắt rực cháy nhìn Trần Ngu, ngữ khí là sự kiên định chưa từng có: "Không quan trọng! Những thứ đó đều không quan trọng! Cái anh muốn là em, chỉ là con người Trần Ngu em thôi! Có thể được đánh dấu hay không, có tin tức tố hay không, anh căn bản chẳng bận tâm!"
Hắn nâng mặt Trần Ngu, trán tựa vào trán cậu, hơi thở giao hòa, từng chữ từng chữ trịnh trọng như một lời thề: "Chỉ cần em bằng lòng ở bên cạnh anh, chỉ cần em chịu tin anh thêm một lần nữa... là đủ rồi."
Trần Ngu nhìn đôi mắt ở ngay gần trong gang tấc này, bên trong tràn ngập sự chân thành, hối hận và một tình yêu gần như vụn vỡ chưa từng có trước đây. Trái tim đơn thuần của cậu cuối cùng cũng bắt đầu tin rằng, lần này, có lẽ... thật sự khác rồi.
Cậu chậm rãi giơ tay lên, khẽ nắm ngược lại tay Tưởng Đình.
