NGƯỜI ĐÀN ÔNG BETA THẬT THÀ ẤY MANG THAI RỒI

Chương 10

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Những lời chân thành của Tưởng Đình giống như dòng nham thạch nóng bỏng, thiêu đốt lớp phòng bị đóng băng từ lâu của Trần Ngu. Cậu nhìn người Alpha trước mắt này, người đã rũ bỏ tất cả sự kiêu ngạo, chỉ còn lại sự cầu xin hèn mọn, nhìn nỗi đau đớn và tình yêu không thể nhầm lẫn trong hốc mắt đỏ hoe kia, sợi dây mà cậu hằng nỗ lực duy trì sự "tỉnh táo" và "buông bỏ" cuối cùng cũng "phựt" một tiếng đứt đoạn.

Cậu nhớ lại bản thân mình năm đó nấp trong góc, lén lút ngước nhìn người thiếu gia tỏa sáng. Nhớ lại vô số lần sau khi bị làm khó, chút cảm giác không cam tâm trong lòng nhưng lại mang theo sự ỷ lại kỳ lạ. Nhớ lại lúc mất đi đứa trẻ, nỗi đau xé lòng mà không dám thốt nên lời kia, trong đó há chẳng phải cũng có một tia kỳ vọng thầm kín đối với phản ứng có thể có của Tưởng Đình sao, dù cho sự kỳ vọng đó cuối cùng đã bị thực tại đập cho tan nát.

Hóa ra, cậu chưa bao giờ thật sự buông xuống được. Cái gọi là cầm lên được buông xuống được của cậu chẳng qua là một hình thức khác của sự lún sâu, là dùng lý trí cưỡng ép bao bọc lấy cái lõi tình cảm vốn đã thủng lỗ chỗ từ lâu.

Bây giờ, cái lõi này đã bị sự tấn công vụng về nhưng mãnh liệt của Tưởng Đình cạy ra một khe hở. Trần Ngu hít sâu một hơi, dường như đã dùng hết sức lực toàn thân. Cậu nắm c.h.ặ.t t.a.y Tưởng Đình, đầu ngón tay khẽ run rẩy nhưng lại mang theo một sức nặng của sự hạ quyết tâm. Cậu ngước mắt lên, ánh mắt không còn né tránh nữa mà nhìn thẳng vào nơi sâu thẳm trong đôi mắt tràn đầy căng thẳng và kỳ vọng của Tưởng Đình, giọng rất nhẹ nhưng vô cùng rõ ràng, mỗi một chữ đều giống như chiếc búa nhỏ gõ vào tim Tưởng Đình: "Tưởng Đình."

Lần đầu tiên, cậu gọi cả họ lẫn tên của hắn. Tim Tưởng Đình lỡ mất một nhịp.

"Em..." Trần Ngu dừng lại một chút, gò má ửng lên một vệt hồng khó nhận ra, ánh mắt lại thủy chung thành khẩn, "Em nghĩ... em cũng thích anh."

Khoảnh khắc câu nói này thốt ra, dường như có thứ gì đó nặng nề vừa được trút bỏ khỏi tâm trí, đi kèm với đó là một dòng lũ cảm xúc hỗn tạp giữa chua xót, ấm ức cùng lòng dũng cảm to lớn trào dâng. Cậu không còn đi xoáy sâu vào thân phận Beta nữa, không còn đi sợ hãi sự không chắc chắn của tương lai nữa, cậu chỉ thuận theo tiếng lòng chân thực nhất lúc này.

"Có lẽ... đã bắt đầu từ rất lâu rồi." Cậu bổ sung thêm, giọng nói mang theo chút mơ màng của ký ức, cũng mang theo sự thản nhiên của việc buông xả, "Chỉ là... em luôn không dám nghĩ, cũng không dám tin."

Tưởng Đình hoàn toàn đờ người ra. Hắn đã dự tính rằng Trần Ngu có thể sẽ tha thứ cho mình, có thể sẽ cho mình cơ hội, nhưng hắn chưa bao giờ dám xa xỉ hy vọng có thể nghe thấy lời hồi đáp rõ ràng đến thế từ Trần Ngu, nghe thấy câu "thích" mà hắn hằng mơ ước này.

Sự cuồng hỷ to lớn giống như cơn sóng thần quét qua hắn, cuốn phăng tất cả những thấp thỏm và bất an. Hắn mạnh bạo ôm chặt Trần Ngu vào lòng, lực đạo lớn đến mức gần như muốn khảm người vào da thịt, giọng nói nghẹn ngào, mang theo tiếng khóc nhưng lại tràn đầy niềm vui sướng cực độ của việc mất đi mà tìm lại được: "Nghe thấy rồi... anh nghe thấy rồi! Tiểu Ngu... Tiểu Ngu của anh..."

Hắn lặp đi lặp lại gọi tên cậu, giống như muốn bù đắp lại tất cả những lần gọi tên đã lỡ mất trong bao nhiêu năm qua. Trần Ngu bị hắn siết đến mức có chút nghẹt thở nhưng không hề vùng vẫy. Cậu tựa vào lồng n.g.ự.c rộng lớn nhưng lại đang khẽ run rẩy của Tưởng Đình, nghe nhịp tim mất kiểm soát của đối phương, cảm nhận hơi nóng gần như muốn thiêu cháy mình kia, trái tim luôn treo lơ lửng bấy lâu nay của cậu cuối cùng cũng kỳ diệu mà từ từ hạ xuống nơi vững chãi.

"Tưởng Đình."

"Ơi?"

"Sau này... không được làm khó em nữa."

Tưởng Đình lau nước mắt nơi khóe mắt, đáp lời: "Tuyệt đối không bao giờ." Dừng lại một chút, hắn lại bổ sung, giọng thấp đi một chút nhưng rất nghiêm túc: "Anh chỉ đối xử tốt với mình em. Chỉ thương mình em thôi."

 

END.

back top