Nước mắt của Tưởng Đình không đổi lại được sự thấu hiểu của Trần Ngu, ngược lại làm cho không khí trở nên càng thêm gượng gạo và khó xử. Trần Ngu nhìn hắn, ánh mắt phần nhiều là sự luống cuống. Cậu dường như hoàn toàn không thể kết nối một cách logic hai việc "nước mắt của Tưởng Đình" và "vì mất đi đứa con với mình" lại với nhau.
Tưởng Đình nhìn đôi mắt trong trẻo nhưng viết đầy chữ "anh đang nói sảng à" của cậu, một cảm giác vô lực sâu sắc quét qua hắn. Hắn nhận ra rằng, dù lúc này mình có nói gì đi chăng nữa, trong tai Trần Ngu cũng chỉ giống như nước mắt cá sấu hay là lời nói mớ lúc đau buồn quá độ mà thôi. Bức tường cao và sự ngăn cách mà chính tay hắn xây dựng bấy lâu nay, không phải vài câu xin lỗi là có thể dễ dàng phá hủy được.
Ngôn ngữ thật là nhạt nhẽo. Lần đầu tiên Tưởng Đình nhận thức rõ ràng được điều đó.
Cuối cùng hắn không nói thêm gì nữa, chỉ quẹt đại nước mắt trên mặt, im lặng ngồi bên giường canh chừng Trần Ngu cho đến khi cậu mệt mỏi thiếp đi. Những ngày tiếp theo, Tưởng Đình giống như biến thành một người khác. Hắn đẩy lùi hầu hết các buổi tiệc tùng, kiên nhẫn ở bên cạnh chăm sóc Trần Ngu dưỡng bệnh tại bệnh viện, việc lớn việc nhỏ đều đích thân hỏi han.
Trần Ngu đối với việc này vừa mừng vừa lo, nhưng nhiều hơn là sự không thích ứng và cảm giác bất an tiềm ẩn. Cậu cảm thấy Tưởng Đình chắc là vì áy náy thôi, đợi qua đợt này, mọi thứ sẽ quay về nguyên trạng.
Cuối cùng cũng đến ngày xuất viện về nhà, Trần Ngu tưởng rằng sự "tra tấn" đã kết thúc. Không ngờ, Tưởng Đình chẳng biết mời ở đâu về một vị bác sĩ đông y nổi tiếng, nói là muốn điều lý cơ thể thật tốt cho cậu, trị tận gốc những tổn thương do lần sảy thai này để lại.
Thế là, mỗi sáng sớm và trước khi đi ngủ, một bát thuốc đông y đen ngòm, hăng nồng, đắng đến tê dại đầu lưỡi sẽ được bưng đến đúng giờ trước mặt Trần Ngu. Uống được vài ngày, Trần Ngu thật sự chịu không nổi nữa. Cậu vốn không phải người kiều kỳ, nhưng thuốc này đắng đến mức khiến cậu tê cả da đầu, uống xong nửa ngày trời vẫn chưa lấy lại được sức.
Cậu nhìn Tưởng Đình lại bưng bát "cực hình" kia đi tới, cuối cùng không nhịn được, nhỏ giọng, mang theo chút ý vị cầu xin mà mở lời: "Anh... anh Tưởng, em thật sự khỏe rồi mà." Cậu nỗ lực muốn chứng minh bản thân, "Anh xem, em ăn được ngủ được rồi, không cần uống cái này nữa đâu nhỉ?"
Tưởng Đình đặt bát thuốc xuống bàn trà trước mặt cậu, ngữ khí là sự kiên trì không cho thương lượng: "Bác sĩ nói lần này rất hại đến gốc rễ, phải điều lý theo đúng liệu trình. Nếu không hồi phục tốt, sau này..." Hắn dừng lại một chút, dường như đang cân nhắc từ ngữ, rồi mới nói tiếp, ngữ khí bình thản nhưng lại khiến tim Trần Ngu nhảy thót một cái: "... sẽ khó thụ thai."
"Thụ thai?!" Trần Ngu suýt chút nữa thì bị nước bọt của chính mình làm cho sặc, cậu mạnh bạo ngẩng đầu lên, nhìn Tưởng Đình như nhìn quái vật, đôi mắt tràn đầy vẻ khó tin.
Điều lý cơ thể là để... sau này dễ mang thai hơn? Lượng thông tin này quá lớn khiến đại não chậm chạp của Trần Ngu bị đơ mất mấy giây. Cậu thậm chí còn nghi ngờ người cần uống thuốc phải là Tưởng Đình mới đúng. Tại sao cứ nói sảng suốt thế này. Bỏ bao công sức điều lý cơ thể cho cậu, là để... mang thai lần nữa?
Trần Ngu nhìn gương mặt nghiêm chỉnh, thậm chí mang theo chút kỳ vọng nghiêm túc của Tưởng Đình, lại nhìn bát nước đen ngòm đang tỏa ra hơi thở kinh dị trước mắt, lần đầu tiên cậu nảy sinh sự nghi ngờ sâu sắc đối với trạng thái tinh thần của Tưởng Đình. Cậu há miệng định nói "anh Tưởng có phải anh chỗ nào không khỏe không", nhưng nhìn ánh mắt không cho phép nghi ngờ của đối phương, cuối cùng cậu vẫn nuốt lời định nói vào trong.
Cậu thành thật bưng bát lên, với tinh thần dũng cảm hy sinh, ực ực uống cạn bát thuốc. Vị đắng tức khắc lan tỏa khắp khoang miệng làm cho cả khuôn mặt cậu nhăn nhó lại thành một cục. Nhưng sự nghi hoặc trong lòng và một cảm giác hoang đường không thốt nên lời còn khiến cậu khó chịu hơn cả bát thuốc này.
Tưởng Đình nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn uống thuốc của cậu, đáy mắt lóe lên một tia dịu dàng khó nhận ra. Hắn tưởng rằng Trần Ngu cuối cùng cũng bắt đầu chấp nhận sự bù đắp và... ám chỉ của mình. Mà điều Trần Ngu đang nghĩ trong lòng lại là: Thôi kệ đi, anh Tưởng vui là được. Chắc qua đợt này anh ấy sẽ quên chuyện này thôi. Dù sao tâm tư của Alpha, một Beta thật thà như mình chưa bao giờ đoán thấu được.