Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj
Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!
Bốn tiếng đồng hồ sau.
Đèn phòng cấp cứu cuối cùng cũng tắt. Tưởng Đình gần như lập tức bật dậy, lao đến cửa. Bác sĩ chủ trị bước ra, tháo khẩu trang, gương mặt đầy vẻ nghiêm trọng.
"Cậu Tưởng," bác sĩ giọng trầm buồn, "bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, m.á.u đã cầm được. Nhưng..."
Chữ "nhưng" này khiến tim Tưởng Đình thốt nhiên chìm xuống đáy vực.
"Chúng tôi đã cố hết sức, nhưng thai nhi... không giữ được."
Thai nhi... không giữ được.
Dù đã dự cảm từ trước, nhưng khi tận tai nghe thấy lời tuyên án, Tưởng Đình vẫn thấy trước mắt tối sầm lại, một cơn đau nhói từ tim lan rộng ra, đi kèm với cảm giác trống rỗng to lớn. Sinh linh mà hắn vừa mới biết đến sự tồn tại, thậm chí còn chưa kịp suy nghĩ xem có mong đợi nó hay không, cứ thế biến mất rồi.
Hắn đứng đờ đẫn tại chỗ, cổ họng giống như bị thứ gì đó chặn đứng lại.
"Bệnh nhân rất yếu, cơ thể cần thời gian để hồi phục. Bây giờ có thể vào thăm rồi, nhưng xin hãy đặc biệt chú ý đến cảm xúc của cậu ấy."
Tưởng Đình gần như lê những bước chân nặng nề bước vào bệnh phòng. Trần Ngu đang nằm trên giường bệnh, gương mặt trong suốt như một tờ giấy, đôi mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà, dường như linh hồn đều đã bị rút cạn.
Nghe thấy tiếng bước chân, con ngươi cậu khẽ cử động một chút, thấy là Tưởng Đình, cậu mở miệng, giọng nói vẫn còn hơi khàn nhưng rất bình ổn: "Anh Tưởng... anh đến rồi."
Ngữ khí bình thản như thể chỉ là một lời chào hỏi trong phòng bệnh, chứ không phải vừa trải qua một cuộc ly biệt sinh tử và nỗi đau mất đi m.á.u thịt của chính mình.
Cổ họng Tưởng Đình nghẹn lại, tất cả những lời lẽ đã chuẩn bị sẵn đều tắc nghẽn ở lồng ngực.
"... Tại sao không nói cho anh biết?" Giọng Tưởng Đình khô khốc, mang theo sự hoảng loạn mà chính hắn cũng không lý giải nổi.
Trần Ngu khẽ nhếch khóe môi, để lộ một nụ cười rất nhạt, thậm chí có thể gọi là ôn hòa, thật thà thừa nhận: "Em cũng mới biết thôi, chưa kịp nói."
Cậu dừng lại một chút, ánh mắt thành khẩn nhìn Tưởng Đình, giống như đang thuật lại một sự thật đơn giản không thể đơn giản hơn: "Hơn nữa, em biết anh không thích rắc rối. Như thế này cũng tốt, đỡ làm anh phiền lòng rồi." Khóe miệng cậu nỗ lực nhếch lên một độ cong, nhìn giống như đang cười nhưng còn khó coi hơn cả khóc.
Tại sao cậu lại nghĩ rằng hắn không muốn đứa trẻ này chứ?
"Không! Không phải như thế!" Tưởng Đình vội vàng phản bác, gần như có chút nói năng lộn xộn, "Anh không hề thấy đó là rắc rối! Anh không biết... nếu anh biết em mang thai, anh tuyệt đối sẽ không..."
Trần Ngu yên lặng lắng nghe, ánh mắt vẫn bình hòa, thậm chí còn mang theo chút thấu hiểu, giống như đang nói "không sao đâu, em hiểu mà".
Đợi Tưởng Đình nói xong, cậu mới nhẹ nhàng, thậm chí mang theo chút ý vị an ủi mà lên tiếng: "Anh Tưởng, chuyện này chỉ là một sự cố ngoài ý muốn, giờ sự cố đã giải quyết xong rồi, chúng ta đều... nhẹ nhõm rồi."
Nghe cậu nói vậy, trái tim Tưởng Đình giống như bị một bàn tay lạnh lẽo bóp nghẹt, đau đến mức không thể thở nổi. Hắn đi tới bên giường, muốn nắm lấy tay Trần Ngu nhưng lại phát hiện đôi bàn tay đó lạnh ngắt, không có lấy một chút hơi ấm.
Tưởng Đình nói: "Không phải rắc rối."
Trần Ngu dường như không quan tâm đến lời giải thích của hắn, hay nói cách khác, cậu căn bản không tin. Cậu chậm rãi quay đầu, ánh mắt trống rỗng cuối cùng cũng đối diện với đôi mắt vằn tia m.á.u của Tưởng Đình, khẽ hỏi, mang theo một sự nghi hoặc thuần túy khiến người ta đau lòng: "Anh vốn dĩ đâu có thích trẻ con... lại càng không thích con do em sinh ra... chẳng phải sao?"
Câu nói này giống như cọng rơm cuối cùng đè gãy Tưởng Đình. Hắn cúi người xuống, đôi bàn tay cẩn trọng, gần như run rẩy nâng lấy gương mặt không chút huyết sắc của Trần Ngu, ép cậu phải nhìn mình, dùng hết sức bình sinh, nói rõ từng chữ một:
"Không, Trần Ngu, anh thích."
Hắn thấy sâu trong đôi mắt trống rỗng của Trần Ngu lóe lên một tia d.a.o động cực kỳ yếu ớt, giống như một viên đá ném vào mặt nước lặng. Trái tim Tưởng Đình đau đến run rẩy, ngữ khí hèn mọn: "Trần Ngu, anh muốn đứa trẻ này. Anh muốn... đứa con của chúng ta."
Trong bệnh phòng rơi vào một sự im lặng c.h.ế.t chóc.
Trần Ngu ngẩn ngơ nhìn hắn, giống như không hiểu nổi thứ ngôn ngữ phức tạp nhất thế gian này. Cậu theo bản năng giơ tay muốn dụi mắt, dường như nghi ngờ có phải mình vì mất m.á.u quá nhiều mà xuất hiện ảo giác hay không.
Vài giây sau, cậu dường như cuối cùng cũng tiêu hóa được câu nói đó, nhưng lại đưa ra một kết luận hoàn toàn trái ngược với mong đợi của Tưởng Đình. Cậu nhếch khóe môi trắng bệch, để lộ một nụ cười nhạt, giọng nói khe khẽ: "Anh Tưởng... anh đừng lấy em ra làm trò vui nữa."
Làm sao anh ấy có thể muốn đứa trẻ này được chứ? Trần Ngu trong lòng hiểu rõ hơn ai hết. Tưởng Đình đối với cậu, trước nay luôn là sự trêu chọc tùy hứng khi có nhã hứng, giống như đối xử với một món đồ chơi mới mẻ.
Con cái? Đối với một gia tộc như nhà họ Tưởng, đối với một Alpha như Tưởng Đình, đó nên là kết tinh quý giá do một người bạn đời Omega danh chính ngôn thuận sinh ra, chứ không phải là một rắc rối ngoài ý muốn do một Beta thấp kém như cậu mang thai.
Tưởng Đình nhìn ánh mắt hoàn toàn không tin tưởng của cậu, trái tim giống như bị một bàn tay lạnh lẽo siết chặt, vừa chua xót vừa trướng đau. Hắn há miệng định nói gì đó, nhưng lại bị một luồng hối hận và vô lực ập đến nhấn chìm. Ngàn vạn lời nói nghẹn lại nơi cổ họng, cuối cùng chỉ hóa thành ba chữ nặng nề và khàn đặc: "Xin lỗi em..."
Trần Ngu nghe thấy tiếng "xin lỗi" này, trong lòng ngược lại thót lên một cái. Nhưng nghĩ lại, Tưởng Đình chắc là đang đau buồn vì mất đi đứa nhỏ thôi. Dù sao đó cũng là cốt nhục m.á.u mủ của hắn, cho dù không mong đợi, nhưng thật sự mất đi rồi thì chắc cũng sẽ có chút buồn bã chứ. Giống như... giống như mất đi bất kỳ món đồ nào thuộc về hắn vậy, luôn sẽ có chút không nỡ.
Trần Ngu là người thật thà, tâm tính cũng thẳng thắn. Cậu cảm thấy mình đã hiểu rõ lý do khiến Tưởng Đình "đau lòng", là "thủ phạm" thì nên an ủi đối phương một chút. Thế là cậu nỗ lực sắp xếp ngôn từ, dùng phương thức mà mình cho là thể diện và biết nghĩ cho đối phương nhất, nhẹ giọng an ủi:
"Anh Tưởng... anh đừng buồn quá." Cậu dừng lại một chút, ngữ khí càng thêm thành khẩn, thậm chí mang theo chút ý khuyên nhủ: "Sau này... anh sẽ lại có con thôi. Sau này sẽ có người Omega môn đăng hộ đối mà anh thích, sinh cho anh những đứa con khỏe mạnh thông minh."
Cậu cảm thấy những lời này mình nói rất đúng mực, vừa an ủi được nỗi đau mất đi "sự cố" này của Tưởng Đình, vừa chỉ ra một tương lai tươi sáng, thể hiện hoàn hảo bổn phận của một "món đồ chơi" biết điều, biết tiến biết lui.
Nhưng cậu vừa dứt lời, liền thấy Tưởng Đình mạnh bạo ngẩng đầu lên, hốc mắt tức khắc đỏ hoe. Trần Ngu trong lòng hoảng hốt, có phải mình nói sai gì rồi không? Chẳng lẽ hiện giờ Tưởng Đình đang đặc biệt đau lòng nên không nghe lọt tai mấy câu "sau này có con"?
Cậu đang định nói thêm vài câu để chữa cháy, thì thấy nước mắt Tưởng Đình rơi xuống không một điềm báo trước. Một Alpha luôn cao ngạo, ác liệt, khống chế tất cả như hắn, lúc này lại giống như một đứa trẻ không chỗ dựa, dốc sức lắc đầu, giọng nói nghẹn ngào vỡ vụn:
"Không... không cần Omega nào hết... anh không cần ai khác... anh chỉ cần đứa trẻ đó... là con của anh và em..."
Trần Ngu hoàn toàn sững sờ. Cậu nhìn nước mắt của Tưởng Đình, đại não trống rỗng một mảng. Điều này hoàn toàn vượt ra khỏi phạm vi hiểu biết của cậu.
Tưởng Đình... khóc sao? Vì mất đi đứa con với cậu? Còn nói cái gì mà "không cần người khác"? Thật là quá kỳ lạ, quá không hợp lẽ thường rồi. Thần kinh chậm chạp của cậu không thể xử lý nổi những thông tin phức tạp và mâu thuẫn đến thế. Cậu chỉ có thể ngơ ngác nhìn, trong lòng mơ hồ nghĩ: Chắc là anh Tưởng buồn quá nên bắt đầu nói sảng rồi chăng?
Cậu há miệng muốn nói gì đó nhưng phát hiện mình chẳng nói được gì. An ủi cũng không đúng, hỏi han cũng chẳng xong. Cậu chỉ có thể tiếp tục giữ im lặng, dùng một ánh mắt thật thà xen lẫn chút luống cuống và mịt mờ nhìn người Alpha đang mất kiểm soát cảm xúc trước mặt.
Mà phản ứng chậm chạp theo kiểu hoàn toàn không tin, thậm chí có chút bị dọa sợ này của cậu, không nghi ngờ gì nữa, lại giống như rắc thêm một nắm muối vào trái tim đang đầm đìa m.á.u của Tưởng Đình.
