Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj
Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!
Trần Ngu nhìn ly rượu mạnh trong vắt đưa tới trước mặt, dạ dày theo bản năng co thắt một trận, sắc mặt lại trắng thêm vài phần.
Nếu là trước đây, có lẽ cậu sẽ không do dự mà uống cạn, nhưng bây giờ Trần Ngu có chút lưỡng lự. Cậu vô thức nhìn về phía Tưởng Đình, ánh mắt mang theo sự cầu khẩn.
Tưởng Đình tựa nghiêng vào sofa, ánh lửa đỏ nơi đầu ngón tay lúc sáng lúc tối. Hắn ung dung nhìn cảnh đó, khóe môi ngậm một nụ cười đầy hứng thú, hoàn toàn không có ý định lên tiếng đỡ rượu giúp cậu. Hắn thậm chí còn cảm thấy cái điệu bộ luống cuống và đầy lệ thuộc của Trần Ngu khi nhìn mình như thế này khiến hắn khá hài lòng.
"Sao thế, không nể mặt tôi à?" Tên kia thấy Trần Ngu không động đậy, giọng điệu đã có vài phần bất mãn.
Không khí hơi ngưng trệ.
Lâm Thần, cậu út nhà họ Lâm ngồi cách đó không xa, ôn hòa mở lời: "Vương thiếu, thôi bỏ đi, Tiểu Ngu trông có vẻ không khỏe, ly này để chúng tôi uống là được rồi."
Lời này vốn là để giải vây, nhưng nụ cười của Tưởng Đình lại nhạt đi. Ánh mắt hắn đột ngột lạnh thấu xương, tầm mắt chuyển từ người Lâm Thần quay về khuôn mặt trắng bệch của Trần Ngu.
"Trần Ngu," Giọng Tưởng Đình không cao, nhưng mang theo sự áp bách mười phần: "Em nghe lời ai?"
Trong nháy mắt, Trần Ngu cảm thấy mình như bị đặt lên lửa nướng. Một bên là bậc thang thiện chí, một bên là ánh mắt lạnh lùng mang theo sự dò xét và đe dọa của Tưởng Đình.
Cậu không có bất kỳ dư địa nào để lựa chọn, quỹ đạo cuộc đời cậu xưa nay chưa bao giờ do cậu tự quyết định.
Cậu rũ mi mắt, giọng nhỏ đến mức gần như bị tiếng nhạc nhấn chìm: "Nghe... nghe lời anh Tưởng."
Câu trả lời này dường như đã làm Tưởng Đình hài lòng, nhưng hứng thú ác liệt của hắn lại bị khơi dậy triệt để. Hắn rướn người về phía trước, ánh mắt sắc lẹm khóa chặt lấy Trần Ngu, như thể nhất định phải nhìn cậu khuất phục hoàn toàn mới thỏa mãn: "Vậy em có uống không?"
Uống hay không?
Ly rượu kia đung đưa dưới ánh đèn, tỏa ra thứ ánh sáng vừa hấp dẫn vừa nguy hiểm. Tay Trần Ngu nhẹ nhàng đặt trên bụng dưới, nơi đó vẫn bằng phẳng và yên tĩnh, nhưng cậu lại như thể cảm nhận được sự tồn tại của mầm sống nhỏ bé kia.
Cậu biết ly rượu này uống xuống đồng nghĩa với điều gì.
Đứa trẻ không được mong đợi này... có lẽ kết thúc như vậy cũng tốt, còn hơn là sau này bị Tưởng Đình xử lý bằng phương thức tàn nhẫn hơn. Ít nhất, sự "thuận tùng" lúc này còn có thể duy trì được chút quan hệ thảm hại ngoài mặt kia.
Trái tim như bị một con d.a.o cùn lặp đi lặp lại cứa qua, đau đến mức cậu gần như không thể thở nổi. Một cảm giác chua xót và tuyệt vọng to lớn nhấn chìm lấy cậu.
Cậu ngẩng đầu lên, đối diện với đôi mắt lạnh lùng xen lẫn giễu cợt của Tưởng Đình, cố nặn ra một nụ cười cực kỳ khó coi, giọng nói mang theo sự run rẩy khi quyết định đánh đổi tất cả: "Uống... em uống."
Cậu vươn tay ra, đầu ngón tay lạnh đến mức không tưởng nổi, đón lấy ly rượu nặng nề kia.
Một ngụm uống xuống, rượu này quá mạnh, cay nồng...
Tưởng Đình nhìn sắc mặt trắng bệch của Trần Ngu, trong lòng bỗng thấy phiền muộn cực độ. Ngay khoảnh khắc bàn tay run rẩy của Trần Ngu sắp chạm vào ly rượu, hắn đột nhiên vung tay gạt phăng cái ly đi.
"Xoảng!" Ly rượu đập xuống đất, tiếng vỡ nát khiến phòng bao đang náo nhiệt tức khắc im phăng phắc.
"Đừng uống nữa!" Giọng Tưởng Đình mang theo cơn giận đè nén. Hắn chộp lấy cổ tay Trần Ngu, mặc kệ ánh mắt kinh ngạc của mọi người, thô bạo lôi Trần Ngu đứng dậy khỏi sofa, gần như là kéo tuột cậu ra ngoài.
Trần Ngu lảo đảo bước theo, cổ tay đau nhói.
Suốt quãng đường không ai nói câu nào, áp suất trong xe thấp đến đáng sợ. Tưởng Đình mím chặt môi, đường quai hàm căng cứng. Cứ nghĩ tới ánh mắt Trần Ngu nhìn Lâm Thần lúc nãy, cùng với cái sự "tốt bụng" vướng chân vướng tay của Lâm Thần là cơn giận lại thiêu đốt lý trí hắn.
Vừa vào cửa căn hộ, Tưởng Đình liền thô bạo ép Trần Ngu lên bức tường ở lối vào. Nụ hôn mang theo mùi rượu và lửa giận gặm nhấm xuống, bàn tay cũng không yên phận mà xé rách quần áo cậu.
"Anh Tưởng..." Trần Ngu bị sức lực của hắn làm cho đau đớn, cảm giác trướng đau ở bụng dưới dường như cũng rõ rệt hơn. Cậu yếu ớt vùng vẫy một chút, giọng mang theo sự khẩn cầu: "Hôm nay... có thể không làm không? Em hơi khó chịu..."
Câu nói này giống như đổ thêm dầu vào lửa.
Tưởng Đình bỗng dừng động tác, bóp chặt cằm cậu, ánh mắt âm u: "Sao hả? Lâm Thần giúp em nói một câu, là em tưởng mình tìm được chỗ dựa mới rồi sao? Mau chóng vì hắn mà thủ thân như ngọc rồi à?"
"Không phải... em không có..." Trần Ngu hoảng loạn lắc đầu, nước mắt chực trào trong hốc mắt.
"Không có?" Tưởng Đình cười lạnh một tiếng, căn bản không tin.
Hắn bị cơn giận làm cho mê muội đầu óc, động tác càng thêm thô bạo, gần như là lột sạch áo khoác và áo sơ mi của Trần Ngu, đè cậu xuống chiếc sofa lạnh lẽo.
Trần Ngu không còn sức phản kháng, giống như một con bướm bị xé nát đôi cánh, chỉ có thể cam chịu sự xâm lược mang tính trừng phạt của người bên trên.
Cậu nhắm chặt mắt, cảm giác cơn đau ở bụng dưới ngày càng rõ ràng, mồ hôi lạnh rịn ra thấm ướt tóc mai. Cuối cùng Trần Ngu không nhịn được mà thốt lên tiếng đau đớn, giọng nói nhỏ bé vỡ vụn: "Đau... anh Tưởng... thật sự rất đau..."
Tưởng Đình khựng lại, rồi không kiên nhẫn mà thấp giọng quát: "Làm bộ làm tịch!"
Beta thì làm sao biết tiết ra...
Có lẽ cảm thấy nước mắt của Trần Ngu quá chướng mắt, Tưởng Đình vẫn cố chịu đựng cơn bực bội, giúp Trần Ngu...
"Thả lỏng ra," hai ngón tay khớp xương rõ ràng của hắn...
Không đúng.
Tim Tưởng Đình thắt lại một nhịp.
Nhờ chút ánh sáng yếu ớt hắt vào từ cửa sổ, hắn nhìn thấy trên tấm đệm sofa dưới thân Trần Ngu có một mảng ẩm ướt, sẫm màu và vô cùng đột ngột. Một mùi m.á.u tanh nồng đậm, mang theo vị rỉ sắt ẩn hiện xộc vào mũi hắn.
Mọi động tác và lửa giận của Tưởng Đình vào khoảnh khắc này bỗng chốc dừng bặt.
Hắn giống như bị dội một gáo nước đá từ đầu xuống chân, m.á.u toàn thân lạnh đi phân nửa. Hắn mạnh bạo chống người dậy, bật tung ngọn đèn sáng nhất trong phòng khách.
Dưới ánh đèn chói mắt, mảng màu đỏ tươi thấm đẫm trên tấm đệm sofa màu nhạt trông thật kinh tâm động phách. Giữa hai chân Trần Ngu lại càng loang lổ vết máu, sắc mặt cậu trắng bệch như tờ giấy, cơ thể cuộn tròn lại, đã đau đến mức mất đi ý thức.
"... Trần Ngu?" Giọng Tưởng Đình mang theo sự run rẩy mà chính hắn cũng không nhận ra. Hắn cẩn trọng chạm vào gò má lạnh ngắt của Trần Ngu nhưng không nhận được bất kỳ phản ứng nào.
