Trần Ngu siết chặt tờ giấy khám bệnh mỏng manh, cảm thấy cả thế giới như đang đảo điên. Mùi thuốc sát trùng trong không khí khiến cậu nghẹt thở.
Thai nhi, 8 tuần.
Cậu nhìn đi nhìn lại mấy chữ trên tờ giấy, nét mực rõ ràng, nhưng lại ghép lại thành một kết luận mà cậu hoàn toàn không thể hiểu nổi.
Cậu là một Beta. Một Beta không có tin tức tố, cũng chẳng có khả năng sinh sản. Đây là kiến thức thường thức ghi trong sách giáo khoa sinh học, là thiết luật khắc sâu vào nhận thức của mỗi người.
Thế nhưng lúc này, tờ giấy này lại nhẹ nhàng lật đổ tất cả.
Cậu còn chưa kịp suy nghĩ thêm, điện thoại đã rung lên, hai chữ trên màn hình nhảy nhót khiến tim cậu hoảng loạn. Cậu hít một hơi thật sâu, nỗ lực giữ giọng mình bình thường nhất có thể mới bắt máy.
"Đang ở bệnh viện?" Tưởng Đình lơ đãng liếc nhìn chấm đỏ đang nhấp nháy trên định vị điện thoại.
Trần Ngu ngẩn người, cậu luôn thắc mắc tại sao Tưởng Đình lúc nào cũng đoán trúng nơi cậu đang ở. Cũng phải, Tưởng Đình từ trước đến nay đều thông minh hơn cậu rất nhiều.
Trần Ngu thấp giọng: "Vâng... em đi thăm mẹ."
Năm năm trước, mẹ Trần Ngu bị đau tim tái phát, tuy nhặt lại được một mạng nhưng người lại bị liệt, luôn ở trong viện dưỡng lão, tiền viện phí đều do Tưởng Đình chi trả. Kể từ đó, Trần Ngu lại càng thuận tùng Tưởng Đình vạn phần.
"Tối nay chỗ cũ, qua đây." Giọng Tưởng Đình truyền tới từ ống nghe, vẫn mang theo khẩu khí ra lệnh như mọi khi.
"Em biết rồi, anh Tưởng, em tới ngay." Trần Ngu thấp giọng đáp lời, bên kia đã cúp máy.
Cũng tốt thôi.
Một đứa con trai của người hầu, được nhà họ Tưởng nuôi ăn học đã là ân huệ lớn nhất rồi, không nên có thêm bất kỳ ý nghĩ phi phận nào khác. Cậu đi theo bên cạnh hắn, vốn dĩ chỉ là một món đồ chơi gọi thì đến, đuổi thì đi.
Tưởng Đình đối với cậu, trước nay cũng chỉ là "chơi bời".
Lúc tâm trạng tốt, hắn trêu chọc vài câu, có lẽ sẽ có vài hành động nhìn có vẻ thân mật. Lúc tâm trạng không tốt, hắn sẽ dùng lời lẽ khắc nghiệt, chẳng nể nang chút nào.
Trần Ngu luôn hiểu rõ vị trí của mình. Tưởng Đình muốn chơi, cậu sẽ cùng hắn chơi, coi như báo ân cũng được, hay là chút tâm tư thầm kín không dám đưa ra ánh sáng kia cũng được, cậu chưa bao giờ dám mơ tưởng nhiều hơn.
Đứa bé này... là một sự cố không nên tồn tại.
Cậu nhếch môi, để lộ một nụ cười khổ sở. Cậu gấp tờ giấy khám bệnh thành một hình vuông nhỏ xíu, nắm chặt trong lòng bàn tay, sau đó nhét sâu vào góc trong cùng của túi áo.
Đuổi tới phòng bao của câu lạc bộ, bên trong đã khói thuốc mù mịt.
Ngay khi Trần Ngu bước vào, dạ dày đã một trận quặn thắt. Cậu cố gắng chịu đựng, lẳng lặng đi tới góc phía sau lưng Tưởng Đình ngồi xuống, cố hết sức để giảm bớt sự hiện diện của mình.
Tưởng Đình đang đánh bài cùng mấy người bạn, không ngoảnh đầu lại, chỉ lười biếng ra lệnh: "Rót rượu."
Trần Ngu lập tức đứng dậy, rót đầy ly trước mặt hắn.
"Ồ, Tưởng thiếu, cậu Beta này của nhà cậu ngoan ngoãn thật đấy." Một người bạn ngồi bên cạnh cười trêu chọc.
Tưởng Đình cười khẩy một tiếng, cuối cùng cũng nghiêng đầu, dùng ánh mắt soi mói đảo qua đảo lại trên người Trần Ngu một lượt. Ngón tay kẹp điếu thuốc chỉ chỉ về phía cậu: "Nuôi thuần rồi thôi, chẳng có gì thú vị. Không thể nào bằng Omega được."
Giọng điệu khinh khỉnh, mang theo sự hạ thấp không hề che giấu. Xung quanh vang lên một trận cười đầy ẩn ý.
Trần Ngu rũ mắt, hàng mi khẽ run rẩy, gương mặt không có biểu cảm gì, chỉ có đôi bàn tay đang đặt trên đầu gối là âm thầm bấm sâu móng tay vào lòng bàn tay.
Cậu biết, đây chính là Tưởng Đình. Ác liệt, tùy ý, chưa bao giờ mảy may quan tâm đến cảm nhận của cậu. Cậu đã sớm quen rồi, chẳng phải sao?
Nhưng nơi lồng n.g.ự.c ấy, vẫn như bị từng mũi kim nhỏ đ.â.m vào, dấy lên một cơn đau xót triền miên.
"Sắc mặt trắng bệch thế kia, định diễn cho ai xem?" Tưởng Đình bỗng nhiên ghé sát, hơi thở nồng mùi rượu phả bên tai Trần Ngu, giọng hạ xuống cực thấp, chỉ đủ cho hai người nghe thấy: "Hay là, tối qua anh chưa làm em thỏa mãn?"
Lời nói lộ liễu khiến vành tai Trần Ngu nóng bừng, nhưng nhiều hơn là sự nhục nhã. Cậu cắn môi dưới, lắc đầu.
Tưởng Đình dường như cảm thấy dáng vẻ nhẫn nhịn này của cậu có chút thú vị, hắn cười ác ý, vươn tay vò mạnh mái tóc cậu như đang dỗ dành một con thú cưng, rồi xoay người tiếp tục lao vào ván bài, không nhìn cậu thêm lần nào nữa.
Trần Ngu từ từ thả lỏng đôi vai đang căng cứng, nhưng đáy lòng lại lạnh lẽo một mảng. Cậu lén đưa tay phủ lên bụng dưới.
Đứa bé này, Tưởng Đình tuyệt đối sẽ không muốn giữ. Nếu biết được, có lẽ hắn chỉ cảm thấy phiền phức, ghê tởm, thậm chí có thể vì để giải quyết triệt để "rắc rối" này mà dùng đến những thủ đoạn lạnh lùng hơn.
Đúng lúc này, một tên công tử bột thường ngày hay hùa theo làm loạn bưng ly rượu lắc lư đi tới, mục tiêu chỉ thẳng vào Trần Ngu: "Này, cậu Beta kia, đừng chỉ ngồi đó chứ, lại đây, uống một ly!"