Tôi bắt đầu lui tới chỗ Thẩm Thính Lan thường xuyên hơn.
Anh đàn cho tôi nghe, tôi lại hát cho anh.
Trình độ piano của anh thực sự tiến bộ rõ rệt. Giọng hát của tôi dường như cũng mang đến cho anh nguồn cảm hứng nào đó.
Anh bắt đầu thử sáng tác.
"Nhan Hi," có một lần sau khi đàn xong một đoạn ngẫu hứng, anh nói: "Giọng của cậu... rất đặc biệt."
"Đặc biệt chỗ nào?"
"Giống như biển sâu vậy. Trong trẻo, nhưng ẩn chứa vô vàn tầng lớp cảm xúc."
Anh quay sang phía tôi, dù đôi mắt không hoàn toàn nhìn thẳng, nhưng sự tập trung ấy vẫn khiến trái tim người ta lỗi nhịp.
"Nhan Hi, tôi có thể... chạm vào mặt cậu được không?"
Tôi ngẩn người.
"Tôi muốn biết dáng vẻ của cậu," anh khẽ nói, "bằng đôi tay của mình."
Gương mặt tôi lập tức nóng bừng đến mức có thể luộc chín cả tôm hùm ở quê nhà.
Nhưng ma xui quỷ khiến thế nào, tôi lại gật đầu.
Anh đưa tay ra, khựng lại giữa không trung một chút, rồi từ từ tiến lại gần mặt tôi.
Đầu ngón tay chạm vào trán tôi trước tiên. Rất nhẹ, rất cẩn thận.
Sau đó trượt theo xương chân mày, đến sống mũi, gò má, rồi dừng lại ở cằm.
"Đường nét của cậu..." anh thì thầm, ngón tay dừng lại nơi khóe môi tôi.
"Rất dịu dàng. Giống như... ánh trăng trong tưởng tượng của tôi."
Tôi nhắm mắt lại, cảm nhận sự chạm khẽ của anh.
Giây phút này, tôi không còn là "em trai của Nhan Giác" nữa.
Tôi chỉ là Nhan Hi.
Một Nhan Hi được anh "nhìn thấy" thông qua những đầu ngón tay.