Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj
Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!
Anh trai tôi yêu rồi. Yêu một con người.
Chuyện này gây chấn động khắp cả vùng biển.
Điều vô lý hơn là, người kia vậy mà có thể chịu đựng được giọng hát của anh tôi ——
Nghe nói là do khiếm thính nên mới tạo thành một sự nhầm lẫn tai hại.
“Hi Hi, con cũng nên tìm một người bạn đời đi thôi.”
Mẫu hậu lải nhải lần thứ một ngàn không trăm linh một, vừa nói vừa nhét bánh tôm lân quang vào miệng tôi.
“Giọng con hay như vậy, nhất định có thể tìm được người biết trân trọng con!”
Tôi lẳng lặng nuốt miếng bánh xuống.
Trân trọng giọng hát của tôi?
Tộc Người Cá ai mà chẳng biết giọng tôi hay?
Nhưng cái nhìn đầu tiên họ dành cho tôi, mãi luôn là: “Ồ, em trai Nhan Giác kìa.”
Cái nhìn thứ hai mới là: “Giọng hát đúng là không tệ thật.”
Giọng hát của tôi đã trở thành lời giải thích bổ sung cho vẻ ngoài “phổ thông” của mình.
Chứ không phải là đặc điểm cốt lõi của tôi.
Tôi bắt đầu nghi ngờ, liệu có phải cả đời này tôi cũng chẳng thể gặp được một người vì chính bản thân mình mà dừng bước hay không.