Người Cá tự ti ngoại hình và anh người yêu "mù"

Chương 13

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Tôi lật xem từng bức ký họa một.

Nhan Hi trong tranh mang một vẻ đẹp mà chính tôi cũng chưa từng thấy qua. Không phải vẻ đẹp kinh diễm, mà là một vẻ đẹp... dịu dàng và kiên định. Giống như mặt biển dưới ánh trăng, bình lặng nhưng thâm trầm không đáy.

"Cậu biết không," Thẩm Thính Lan nói. "Khoảnh khắc đầu tiên tôi thực sự 'nhìn rõ' cậu, không phải vì tiếng hát."

"Mà là khi cậu kéo tôi từ dưới biển lên bờ, mệt đến mức nằm bệt trên cát nhưng vẫn lo lắng hỏi tôi có bị thương hay không."

Anh nhìn tôi, ánh mắt chân thành: "Lúc đó mưa rất lớn, thực ra tôi vẫn không nhìn rõ chi tiết. Nhưng tôi có thể thấy sự lo âu và quan tâm trong đường nét của cậu. Từ giây phút đó, tôi biết mình tiêu rồi."

Tôi ôm quyển sổ ký họa, đứng lặng tại chỗ. Gió biển thổi qua mang theo vị mặn chát.

"Tại sao anh phải giả vờ?" Cuối cùng tôi cũng hỏi ra câu này. "Tại sao không nói cho tôi biết ngay từ đầu?"

"Vì sợ hãi," anh thú nhận, "Sợ cậu sẽ nghĩ rằng tôi chỉ tham luyến 'thế giới rõ ràng' mà cậu mang lại, chứ không phải thật lòng yêu cậu. Nhưng sau đó bác sĩ tâm lý nói với tôi rằng, thứ khiến tôi 'nhìn thấy' được chính là tình yêu, là cảm giác rung động và niềm vui mà cậu mang đến cho tôi."

"Nhưng quan trọng nhất là," anh khựng lại, "Tôi sợ mất cậu."

"Nhan Hi, tôi biết tôi sai rồi. Tôi bắt đầu bằng một lời nói dối, nhưng lại nhận được một đoạn tình cảm chân thành."

"Tôi không cầu xin cậu tha thứ ngay lập tức, chỉ cầu xin cậu... đừng phủ định tất cả giữa chúng ta."

"Tiếng đàn và tiếng hát hòa quyện, những cuộc trò chuyện đêm mưa, những buổi hoàng hôn nắm tay đi dạo — tất cả đều là thật."

"Tình cảm của tôi dành cho cậu, cũng là thật."

Tôi nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Khi mở mắt ra, mớ bòng bong trong lòng dường như đã được gỡ rối đôi chút.

"Thẩm Thính Lan," tôi nói, "Anh đúng là đồ tồi."

"Tôi biết." Anh cúi đầu.

"Anh đã lừa dối tôi."

"Tôi biết."

"Anh lợi dụng sự... hiện diện của tôi."

"Tôi biết."

"Nhưng anh cũng đã vẽ ra một bản thân mà tôi chưa từng thấy qua."

Anh ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng rực.

"Vậy nên..." anh cẩn thận hỏi.

"Vậy nên tôi cho anh một cơ hội," tôi nói, "Một cơ hội để bắt đầu lại từ đầu."

"Không có dối trá, không có ngụy trang, không có 'không nhìn thấy'."

"Chỉ có một anh chân thật, và một tôi chân thật."

Tôi ôm quyển sổ ký họa, đầu ngón tay lướt qua một Nhan Hi lạ lẫm trên mặt giấy. Gió biển thổi tung mép giấy, giống như một lời thúc giục không lời.

"Bắt đầu lại..." Thẩm Thính Lan lặp lại lời tôi. Giọng nói mang theo sự run rẩy không giấu giếm.

"Được."

 

back top