Ngay trước thềm lễ đính hôn, tôi bị kẻ khác đoạt xá, hắn dùng cơ thể tôi để đi công lược nam chủ

Chương 8

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Chắc là chưa đủ đâu.

Trong đầu tôi hiện lên những gì Thời Lâu phải chịu đựng trong tù.

Ăn cơm thiu. Uống nước gạo thừa. Làm việc nặng nhất.

Lại còn bị hội đồng đánh đập, sỉ nhục bất cứ lúc nào.

Thậm chí có kẻ còn đè Thời Lâu dưới háng bắt làm chó cưỡi, ép anh phải sủa.

Chỉ cần hồi tưởng lại những thứ đó một chút thôi, tôi đã đau đến nghẹt thở.

Một Thời Lâu vốn quen ở vị thế cao sang đã chống chọi qua những nhục nhã đó như thế nào?

Không dám nghĩ Không dám nghĩ nữa.

Tôi rút con d.a.o ra, định đ.â.m vào n.g.ự.c mình một lần nữa. Nhưng bị ngăn lại.

Tôi vẫn cố dùng sức.

Bên tai có người đang nói gì đó. Tôi nghe không rõ.

Cho đến khi một cái tát giáng xuống mặt, đánh ngã tôi xuống sàn.

Tiếng quát tháo chấn động màng nhĩ tôi.

"Dừng tay lại Ôn Mạt, cậu điên rồi à?!"

Tôi cười. Bất kể là ai, khi trơ mắt nhìn người yêu bị nhục mạ, bị dẫm đạp mà bản thân bất lực, thì đều sẽ phát điên thôi.

Tôi cố chớp mắt vài cái, thế giới xám xịt mới miễn cưỡng rõ nét lại.

Tôi nhìn rõ Thời Lâu trước mặt.

Anh đang nắm lấy lưỡi dao, m.á.u đỏ tươi chảy dài, lòng bàn tay nát bấy. Lại bị thương rồi.

Đầu óc tôi oanh một tiếng, cuống cuồng bò tới vồ lấy anh.

"Thời Lâu, tay... tay của anh."

Thời Lâu đẩy tôi ra, mắt trợn trừng giận dữ.

"Tôi dạy cậu thế nào hả? Cậu lại tưởng tự làm hại mình sẽ khiến tôi mủi lòng sao?"

"Không bao giờ! Cậu cút ngay cho tôi, tôi không muốn nhìn thấy cậu!"

Vệ sĩ kéo tôi ra, ném ra ngoài cửa.

Bên trong truyền đến tiếng thở dốc nặng nề.

Tôi đập cửa.

"Thời Lâu, đừng vì em mà tức giận, Thời Lâu!!!"

Thời Lâu không đoái hoài gì đến tôi.

Tôi tựa lưng vào tường trượt dài xuống đất.

Chỉ cần Thời Lâu có thể vui vẻ, tôi sẵn sàng gánh chịu tất cả, dù bị đánh hay bị phạt tôi cũng nhận.

Tại sao anh vẫn muốn đuổi tôi đi?

Đầu ngón tay thọc vào miệng vết d.a.o đâm, bới móc, cào cấu.

Đau. Đau là tốt. Đau sẽ cho tôi biết, tôi vẫn còn đây.

Máu nóng thuận theo ngón tay tôi nhỏ tí tách.

Có người kéo tôi dậy.

"Con ơi, mau, mau đi gặp bác sĩ với dì."

Là mẹ nuôi của Thời Lâu.

Bà đưa tôi đi khâu vết thương. Trong cơn mơ màng vì thuốc tê, tôi nghe thấy mẹ nuôi đang nói chuyện.

Nói gì mà không sao rồi, vết d.a.o không sâu, đừng lo lắng, đừng kích động.

Bà bảo ai đừng lo lắng? Thời Lâu ư?

Không đâu. Anh vẫn còn hận tôi.

Chỉ cần nghĩ đến việc anh chính miệng nói muốn băm vằm tôi thành trăm mảnh, tôi đã đau lòng đến run rẩy.

Có người ôm tôi vào lòng, từng chút một xoa tóc tôi.

"Tội nghiệp mấy đứa nhỏ quá."

Cảm giác thật giống mẹ.

Không, mẹ tôi sẽ không đối xử với tôi như vậy.

Khi xương chân tôi bị đập gãy, mẹ cũng cùng những người khác ấn chặt lấy tôi.

Tôi đã sắp quên mất cảm giác đau đớn đó rồi, tôi chỉ nhớ bàn tay mẹ đè lên tay tôi lúc ấy lạnh lẽo đến thấu xương.

Trên đời này, chỉ có Thời Lâu mới cho tôi hơi ấm.

Anh không thể không cần tôi.

 

back top