Tôi rất có thành ý.
Dù biết anh định làm gì, tôi vẫn ngoan ngoãn để anh trói vào ghế.
Thời Lâu ngồi ngay ngắn một bên, còn cầm một tờ báo giả vờ đọc.
Nhưng tin tức tố của Alpha cứ liên tục lan tỏa ra.
Độ tương thích 98%. Người tôi yêu sâu đậm.
Cộng thêm ly rượu "đặc biệt quan tâm" kia.
Ba thứ này, chính là thủ đoạn kẻ cướp xác dùng để mồi chài Thời Lâu năm năm trước.
Quả thực, khiến người ta không thể khước từ.
Năm đó, Thời Lâu đã tự cắn đứt một miếng thịt trên cánh tay mình mới gắng gượng dừng lại được ở bước cuối cùng.
Tôi không có khả năng tự chế mạnh mẽ như anh.
Khắp căn phòng chỉ còn tiếng răng tôi đánh lập cập vào nhau.
Một lượng lớn nước từ cơ thể thất thoát ra ngoài.
Tôi sắp kiệt sức rồi.
Chẳng biết qua bao lâu, dây thừng cuối cùng cũng được cởi bỏ.
Tôi ngã khỏi ghế, toàn thân nhũn ra không dậy nổi.
Thời Lâu lạnh lùng nhìn tôi.
"Dễ chịu không, Ôn Mạt?"
"Lúc đó, cậu có từng nghĩ sẽ có ngày hôm nay không?"
Tôi nằm sóng soài trên đất, ngước nhìn anh từ dưới lên, bỗng thấy lỗ mũi của tên "ngụy quân tử" này giống hệt mũi heo con.
Đáng yêu thật.
Không đúng lúc chút nào, tôi bật cười từ trong cổ họng. Heo con nổi giận rồi.
"Tầm này mà cậu còn cười được, đúng là không biết xấu hổ!"
Cần mặt mũi làm gì chứ?
Tôi chỉ cần Thời Lâu được vui vẻ hạnh phúc thôi.
Thời Lâu thấy tôi mềm nhũn như một vũng nước, hiếm khi lộ ra vài phần nghiêm túc:
"Bò lại đây, cầu xin tôi, tôi sẽ tin cậu, sẽ giúp cậu."
Tôi cách Thời Lâu không quá hai mét.
Nhưng cánh tay rã rời không chống đỡ nổi cơ thể, nhích được hai bước là lại ngã gục.
Vậy thì bò dậy, rồi lại ngã, rồi lại bò.
— "Dễ chịu không, Ôn Mạt?"
Không dễ chịu chút nào.
Từ ngày đến bên Thời Lâu, anh chưa từng để tôi phải chịu khổ trong kỳ phát tình.
Anh sẽ tỏa ra một lượng lớn tin tức tố xoa dịu, bao bọc tôi một cách ôn hòa và cẩn thận.
Anh của trước kia không nỡ hành hạ tôi như thế này.
— "Lúc đó, cậu có từng nghĩ sẽ có ngày hôm nay không?"
Có chứ. Đâu chỉ nghĩ tới ngày hôm nay.
Omega làm sao mà không khao khát có được dấu ấn của Alpha mình yêu.
Trong tưởng tượng của tôi về lần đầu tiên của chúng ta, Thời Lâu nhất định sẽ dỗ dành tôi. Chứ không phải bắt tôi nhục nhã như thế này.
— "Bò lại đây, cầu xin tôi, tôi sẽ tin cậu, sẽ giúp cậu."
Được.
Cuối cùng tôi cũng từng chút một bò đến dưới chân Thời Lâu.
Anh quá cao, lại không chịu cúi đầu. Vậy thì tôi cúi đầu.
Tôi phủ phục xuống, dùng môi thành kính chạm vào mũi giày của anh.
Người Thời Lâu cứng đờ, anh bóp lấy vai tôi, nhấc bổng tôi lên.
"Cậu làm cái gì thế?!"
Tôi chỉ chỉ vào mặt mình.
Cằm bị tháo khớp rồi, bảo tôi nói thế nào đây?
Thời Lâu "khục" một cái nắn lại khớp cho tôi. Tiện tay lại đẩy tôi ra.
"Cậu tưởng làm vậy tôi sẽ tha thứ cho cậu? Không bao giờ, Ôn Mạt, tôi hận không thể băm vằm cậu ra thành trăm mảnh!"
Ồ.
Tôi cầm lấy con d.a.o gọt hoa quả bên cạnh.
Dứt khoát đ.â.m thẳng vào lồng n.g.ự.c mình.
Một nhát, hai nhát, ba nhát.
"Thời Lâu, đã... đã đủ chưa?"