Nếu chúng ta chưa từng gặp nhau

Chương 18

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Cuối năm phòng khám đâu đâu cũng là người. Đợi mấy tiếng đồng hồ mới đến lượt, bác sĩ vừa mở hồ sơ đã nhíu mày.

"Chỉ dùng thuốc giảm đau và kháng viêm là không ăn thua đâu, phẫu thuật không thể trì hoãn thêm được nữa." Ông ấy nghiêm giọng: "Vẫn chưa bàn bạc xong với người nhà sao?"

"Nhà tôi chẳng còn ai cả, chỉ có một đứa nhỏ thôi." Tôi vê đầu ngón tay: "Tôi sẽ... cân nhắc thêm."

Bác sĩ nghe vậy thì thở dài, tôi cũng khẽ thở dài theo. Cuối cùng ông ấy kê đơn thuốc cho ba ngày. Không tìm được giường bệnh, tôi đành ngồi đại lên một chiếc ghế chờ để y tá tiêm cho.

Bình dịch treo cao, chất lỏng lạnh lẽo chảy vào cơ thể. Đúng lúc này điện thoại reo lên. Là bên nghĩa trang, nói là mảnh đất tôi đặt trước đã có thể ký hợp đồng rồi. Tôi xoa xoa cánh tay tê dại, gật đầu đồng ý.

Mọi chuyện coi như đã sắp xếp ổn thỏa. Tuần sau đưa Tiểu Niên đến gia đình mới, gửi hết số tiền dành dụm cho con bé vào ngân hàng. Rồi đi ký hợp đồng nghĩa trang. Sau đó...

Sau đó, đi thăm Lý Đường Ẩn một lần cuối vậy.

Tôi nhìn trân trân xuống sàn nhà trắng xóa, không nhận ra mình đang nắm chặt điện thoại đến nhường nào. Cho đến khi y tá vội vàng chạy tới: "Anh ơi, bị chệch ven rồi!"

"À à, tôi xin lỗi." Tôi sực tỉnh, áy náy mỉm cười với cô ấy, đưa tay ra để cô ấy lấy lại ven. Cô ấy thành thục làm lại, miệng vẫn hỏi theo lệ: "Anh cảm thấy thế nào?"

"Vẫn đau ạ..." Tôi dùng tay kia đè lên bụng, nhíu mày: "Thuốc ngấm chậm quá."

"Thuốc kháng viêm giảm đau không nhanh thế đâu." Cô ấy nhanh nhẹn đứng dậy: "Để tôi đi xem có túi chườm nóng không."

Định mở miệng cảm ơn thì cô y tá trước mặt bỗng khựng lại. Tôi tò mò nhìn theo hướng mắt cô ấy.

Một vị bác sĩ trẻ tuổi dáng người cao ráo bước ra từ góc hành lang, xung quanh là hai ba vị bác sĩ khác mặc áo blouse trắng, tóc đã hoa râm.

Những vị tiền bối vừa cười vừa hỏi gì đó, trong mắt không giấu nổi vẻ tán thưởng. Vị bác sĩ trẻ khẽ gật đầu, đối đáp trôi chảy.

Trong phút chốc thẫn thờ, đối phương như cảm nhận được điều gì, tầm mắt xa xăm bỗng hướng về phía này. Băng qua đám đông ồn ào, từ đầu hành lang bên này sang đầu hành lang bên kia.

Không kịp cúi đầu xuống nữa.

Ánh mắt sâu thẳm của Lý Đường Ẩn cứ thế chạm thẳng vào cái nhìn hoảng loạn đang lẩn tránh của tôi.

 

back top