Nếu chúng ta chưa từng gặp nhau

Chương 16

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Chuyện đó rồi cũng qua đi. Cuộc sống vẫn phải tiếp diễn.

Tiểu Niên vừa mới lên cấp hai, là lúc đang tuổi ăn tuổi lớn.

Buổi sáng cần sữa và trứng, tôi tiện tay làm cho con bé một chiếc bánh sandwich. Viền bánh hơi cháy nhưng con bé chẳng hề chê bai, ăn rất ngon lành.

"Bố làm đồ ăn ngon quá ạ!" Con bé cười tít mắt: "Còn giỏi hơn cả đầu bếp ở nhà hàng lớn nữa!"

"Đồ nịnh bợ." Tôi liếc con bé một cái: "Ăn no chưa? No rồi ba đưa đi học."

"Vâng!" Con bé ngoan ngoãn gật đầu: "Ba sao ba không ăn ạ?"

Tôi làm gì còn tâm trạng mà ăn. Con bé bướng bỉnh đưa nửa miếng bánh mì đến bên miệng tôi. Tôi lẳng lặng ngậm lấy, vừa nhai vừa muốn thở dài.

Tiểu Niên quá ngoan, không khóc không quấy, hiểu chuyện hơn bạn bè cùng trang lứa rất nhiều. Thỉnh thoảng tôi chỉ sợ con bé nhịn quá mà sinh bệnh.

Chỉ có thể cố gắng kiếm thêm chút tiền, mua cho con bé những chiếc váy thật đẹp, để con bé cũng được sống như bao đứa trẻ bình thường khác.

Nhưng suy cho cùng...

"Tiểu Niên này."

"Dạ!"

"Chuyện lần trước ba nói với con, con còn nhớ không?"

Cái miệng nhỏ của con bé bĩu ra, dường như sắp khóc: "Con không đi đâu! Con chỉ cần ba thôi!" Con bé nhào tới, vùi cái đầu nhỏ vào lòng tôi: "Ba đừng bỏ rơi con mà..."

Con bé cứ thế đeo bám trên người tôi nói năng lộn xộn, tôi chỉ biết đưa tay xoa đầu nó.

"Con không thấy vất vả sao Tiểu Niên? Theo ba chuyển hết nơi này đến nơi khác, lại không có mẹ, nhiều chuyện của con gái ba cũng không hiểu, bản thân ba cũng..." Tôi khựng lại: "Nhưng ba hy vọng con được hạnh phúc, vui vẻ."

"Ở bên ba con mới hạnh phúc ạ." Con bé ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn tôi, giọng nói kiên định: "Những người khác đều không được."

...

Mãi cho đến cổng trường, Tiểu Niên vẫn nắm c.h.ặ.t t.a.y áo tôi, dỗ dành mãi mới chịu buông tay. Con bé cứ đi một bước lại quay đầu nhìn lại ba lần. Tôi đứng tại chỗ, nhìn con bé rẽ vào tòa nhà dạy học, bóng dáng biến mất mới thở dài, lấy điện thoại ra gọi cho người môi giới đã liên hệ trước đó.

"Gia đình lần trước liên hệ, tuần sau có thể gặp mặt đúng không?"

Gió lạnh tràn vào phổi khiến khí quản co thắt. Tôi ho một tiếng, hít một hơi thật sâu: "Được... Nếu mọi chuyện thuận lợi, nhờ anh làm thủ tục càng sớm càng tốt nhé."

 

back top