Nếu chúng ta chưa từng gặp nhau

Chương 12

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Sau một thế kỷ dài đằng đặc, xe cuối cùng cũng dừng lại.

"Cảm ơn." Tôi tháo dây an toàn, giọng khàn đặc: "Đến đây được rồi."

Cậu ấy quay đầu lại: "Tầng mấy?"

"Hả?"

"Anh ở tầng mấy." Cậu ấy lặp lại, giọng điệu không cho phép từ chối: "Tình trạng hiện tại của anh mà đòi bế Tiểu Niên sao?"

Tiểu Niên đúng lúc hắt hơi một cái, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại. Tôi im lặng, thỏa hiệp: "Tầng sáu. Không có thang máy."

Lý Đường Ẩn gật đầu, đẩy cửa xuống xe, vòng ra ghế sau bế chắc Tiểu Niên vào lòng, rồi lại mở cửa xe cho tôi. Gió lạnh ùa vào, cậu ấy nghiêng người chắn phần lớn gió, đưa tay giữ lấy cổ tay tôi: "Tự đi được không?"

"Được." Tôi né tránh ánh mắt của cậu ấy, tránh cả bàn tay cậu ấy.

Mãi cho đến khi lên đến tầng sáu, vào được trong nhà, dỗ Tiểu Niên ngủ say lần nữa, Lý Đường Ẩn vẫn không chịu đi. Căn phòng thuê chật hẹp, không khí như đặc quánh lại.

Tôi ôm chiếc gối tựa co mình trên ghế sofa, Lý Đường Ẩn ngồi xuống bên cạnh tôi.

"Anh sống không tốt." Cậu ấy khẳng định chắc nịch.

Biết rồi còn hỏi. Tôi cười nhạt một tiếng, theo thói quen lấy điếu thuốc định châm lửa, nhưng đã bị cậu ấy giật lấy.

"Đau thì uống thuốc giảm đau đi, hút thuốc làm gì?"

"Thỉnh thoảng thôi." Tôi lạnh giọng đáp, lại một lần nữa đuổi khách: "Tối nay cảm ơn em. Bác sĩ Lý, em về đi."

"Thường Ninh." Cậu ấy nhíu mày: "Ngày đó anh nói đến đây là kết thúc, em gật đầu không phải vì em nghe hiểu hay chấp nhận điều đó."

Cậu ấy dừng lại một chút: "Mà là vì anh đã khóc."

Tôi sững sờ. Cậu ấy nói tiếp: "Em không biết năm đó đã xảy ra chuyện gì, anh có nỗi khổ tâm gì. Hỏi anh thì anh chẳng bao giờ chịu nói. Nhưng điều đó không có nghĩa là sau này em không tìm anh, cũng không có nghĩa là khi gặp lại, em sẽ dễ dàng buông tay."

"Hơn nữa..." Cậu ấy trầm giọng: "Anh sống quá tệ."

 

back top